Chương 2: Gặp gỡ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu rừng Bạch Hiên lại theo thường lệ mà đi đến chợ, chủ yếu là bán mớ  thảo dược hôm qua hái được. Không khí quanh khu chợ rất xôi nỗi nhộn nhịp, tiếng rao bán của các lão bản hoà vào tiếng nói cười vui vẻ của các phụ nhân đi chợ sớm cho kịp buổi chào hàng.

Nhưng mọi thứ sẽ thật sự tốt đẹp nếu trung tâm của những tiếng nói cười bàn tán kia không nằm trên người y, hay nói đúng hơn là trên người cái tên ở phía sau y.

Đúng là càng nghe càng sôi máu, sao số y lại đen đủi như vậy chứ? Có còn công đạo không a??

"Tỷ tỷ, mau nhìn kìa, vị công tử đó khôi ngô quá" một vị tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn đưa tay che miệng tỏ vẻ ngại ngùng nói với người chị bên cạnh mình.

Xin hỏi, cô ngại cái mịa gì thế!!?

Theo lời của muội muội mình một cô nàng khác cũng hướng mắt nhìn theo, và rồi hậu quả là sắp bị bệnh tim mà chết "Trời ơi, tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi"

"Vị Công Tử này, cho ta biết tên đi...."

Đấy, đó là tình trạng xung quanh y khi có cái tên Hồ Ly thối đó đi cùng. Ly Khanh có vẻ cũng không quan tâm đống ong bướm đang vây quanh mình, hắn vẫn rất ung dung tự tại mà đi theo Bạch Hiên.

Nhìn cái dáng vẻ 'chẳng liên quan gì đến ta' đó của hắn mà đầu y ong ong muốn vỡ đến nơi, phiền chết đi được.

Vị đại ca này, làm ơn nhận thức vấn đề đi có được không? Có được không!!?

Đương nhiên Ly Khanh không biết được lời than vãn này của y, nhìn bộ mặt băng hàn đó của hắn đi. Hứ! Đồ mặt liệt!

Đang không ngừng chửi rủa trong lòng bỗng có một vị cô nương khiếm khuyết tuyến liêm sĩ mà ngã nhào ra trước mặt Ly Khanh, còn hắn thì như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, nhẹ lùi một bước nhanh chóng né vị cô nương kia. 

Vị cô nương nọ thấy thái độ ghét bỏ của hắn cũng không nhụt chí, cô nàng nũng nịu nói "Vị công tử này, có thể đỡ ta không?" nói xong còn đưa một tay lên phía trước ý muốn hắn nắm lấy.

Nhưng phải phụ ý tốt của cô nàng rồi, Ly Khanh thấy vậy cũng chỉ đứng đó mà nhìn với vẻ mặt lạnh băng, không hề có một động tác dư thừa nào. 

Đấy thấy chưa, đúng là đồ mặt liệt.

Bạch Hiên đứng kế bên nhìn cũng không nhìn nỗi nữa, y máu nóng dồn lên đại não rồi phun trào như một ngọn núi lửa lâu năm đã ngưng hoạt động, y huýt tay hắn "Nè, Ly Khanh, ngươi không đỡ người ta thật à?" 

"Tại sao ta phải đỡ??" hắn nhìn y hỏi.

"Thì người ta ngã trước mặt ngươi, ngươi không đỡ đáng mặt nam nhi không? Đỡ đi chứ" y đẩy tay hắn kêu hắn lên đỡ.

"Không quen, không đỡ" hắn trả lời dứt khoác, ngắn gọn, vẫn là cái giọng điệu làm người ta nghẹn họng đó.

Đúng là tức chết "Ngươi......"

Dường như không chịu nỗi hắn nữa, à... chính là không chịu nỗi đó. Bạch Hiên thở mạnh một hơi để dằn lại cơn tức còn nghẹn nơi cổ họng, y phất tay ý bảo không quản hắn nữa rồi bước đến gần vị cô nương vẫn còn nằm dài trên đất kia.

"Được, ngươi không đỡ....ta đỡ" nói xong tiến lên đỡ vị cô nương ấy, điều chỉnh giọng điệu sao cho nhẹ nhàng hết mức có thể "Cô nương, không sao chứ?"

Trái với ý tốt của Bạch Hiên, nàng ta thấy không phải là Ly Khanh đến cũng không thèm tỏ ra yếu đuối gì nữa, đẩy tay y ra rồi hụt hẫng nói  "Không sao, ai mượn ngươi đỡ ta"

Nói sao nhỉ... đúng là không nên vây vào những người không có liêm sỉ, làm ơn mắc oán mà.

Nỗi lòng này mấy ai thấu rõ chứ!!?

"Ta..."

Được lắm, vậy thì đừng trách ta, Bạch Hiên nghĩ trong lòng rồi bước đến kéo lấy tay của Ly Khanh nhếch mép hất mặt về phía cô nương kia nói " Đây là nam nhân của ta, mong cô nương đừng làm xằng làm bậy, hủy đi trinh tiết của chính mình nha" 

Muốn chơi với tỷ tỷ đây à? Xin lỗi, tiểu muội còn non lắm nhá!

Nói xong xung quanh cũng hiểu tình hình, cô nương đó cũng biết ngượng mà giậm chân bỏ đi, y hả giận rồi mới nhận ra hắn đang nhìn chầm chầm mình "Nhìn ta làm gì, giúp ngươi thôi" nói xong thì bỏ tay ra mà đi trước như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

"Chậc...." Ly Khanh lắc lắc đầu vài cái rồi cũng nối bước theo sau y.

Bạch Hiên một đường quen thuộc đi đến tiệm thuốc để bán số dược thảo kia, chủ quán nhìn thấy y liền cười giỡi lởi, miệng thì hỏi động tác ở tay cũng không ngừng lại "Nam nhân sau lưng cô quen lâu chưa? Khi nào thành thân?" 

Hình như có một sự hiểu lầm nào đó... 

"Ta... người đó... không...." y chưa nói hết thì Ly Khanh đã lên tiếng ngắt ngang "Ta là nam nhân y mua" 

Y sốc đến không nói nên lời, giương mắt nhìn hắn trân trân còn chủ quán thuốc lại như nghĩ sâu xa gì đó, tay sờ sờ mũi "À, ra là cường bạo à... haha tiền của cô nương, đi được rồi" 

Bạch Hiên trước tình cảnh éo le này thì cũng chỉ có thể cười trừ một tiếng nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, còn không quên liếc hắn một cái "Sao lại nói thế chứ?" 

Hắn nhún vai "Không phải lúc nãy ngươi cũng nói thế sao 'Đây là nam nhân của ta' " 

"Không phải ta bảo là khi nãy giúp ngươi giải vây à? Ta mặc kệ ngươi"

Y tức giận cất bước nhanh hơn.  Có lẽ vì đi nhanh quá nên va phải một tên ăn mày.

Còn chưa kịp nói gì thì tên đó đã vội chạy đi mất, còn không quên để lại câu xin lỗi.

Chạy cái gì chứ? Y đáng sợ vậy sao?

Không đúng, có chút gì đó sai sai, có điểm kì lạ, y bất giác sờ túi tiền và... nó mất rồi!

Đùa nhau chắc, bà đây mới đổi ra thôi đấy, còn chưa có kịp dùng đâu!! Số gì mà đen thế!?

Nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa Bạch Hiên hốt hoảng vội đuổi theo tên ăn mày kia "Đứng lại! Trả túi tiền cho ta!" 

Tên ăn mày vẫn chạy, ngu gì mà đứng lại, ngươi bảo ta dừng thì ta phải dừng à? Ta là ăn mày nhưng mà là ăn mày có học thức nhá!

Ừ thì có học thức cơ đấy!

Chạy được một khoảng y cũng sắp trụ không nổi, bèn rút quạt ngọc bên hông ném về phía trước, cản chân của hắn làm hắn oanh liệt té úp mặt xuống đất.

"Này thì dám trộm tiền của ta!" Y đánh hắn mấy cái cho hả giận rồi cũng tha cho hắn, rút kinh nghiệm đem túi tiền cất kĩ hơn.

Ly Khanh sau một khắc cũng đuổi theo kịp, y nói với hắn "Đi, đi mua lương thực"

Hai người vào một quán trà, y thì vừa chạy xong nên tu liền một hơi bà tách trà cho đỡ khát, vừa để ý xung quanh thì cái bầu không khí y chang lúc ở chợ khi nãy. Hào quang dẫn dụ nữ nhân của tên Cửu vĩ hồ này phải nói là cách ngàn dậm chắc cũng lại được đây a

Lúc này y mới kĩ lưỡng quan sát hắn hơn. Ngũ quan cân xứng này, mi dài này, môi mỏng này, mái tóc đen làm tôn lên đôi mắt màu đỏ trông rất đẹp này, y vừa uống trà vừa tán thưởng "Đúng là có phần khôi ngô nha"

Ly Khanh nghe được, hắn nhếch môi,tay phải chống lên bàn nhẹ nâng cằm trêu chọc y "Muốn lấy ta luôn không?"

Vẫn là cái điệu bộ thèm đòn này...

"Phụt... khụ khụ.. ngươi.... ta còn lâu mới lấy ngươi..." Bạch Hiên đang uống trà nghe thấy câu đó thì sặc gần hết.

Cũng thật biết nói đùa.

"Ta nói chơi thôi, ngươi tin thật?" Hắn nhướng mày. 

Ra là đùa thật à, làm y giật cả mình. 

Hơ hơ

_____________________________

Vài ngày sau, y lên đường vào trung tâm của khu rừng Lục Đa, bởi vì trung tâm của khu rừng có một hồ nước lớn, giữa hồ nước có một cái bờ nhỏ chỉ duy nhất một cái cây, dưới gốc có nhiều loại dược thảo quý hiếm, mục đích của y là nó, đương nhiên Ly Khanh cũng đi cùng.

Đi được nửa ngày mà vẫn chưa thấy hồ nước đó ở đâu cả, mà trên đường đã có nhiều mảnh thú tấn công, rồi cũng làm bữa ăn cho y, mấy loại này chỉ là chuyện nhỏ. Ly Khanh thì chẳng tỏ ra là mệt mỏi gì, một giọt mồ hôi cũng không thấy "Đi như vậy không mệt à, chắc còn xa lắm" 

"Không đi như vậy thì còn cách nào khác chứ?" Y cũng mệt mà.

"Sao không nhờ ta?" Hắn nhướng mày.

Nói thật, sao hắn cứ thích nhướng mày thế? Thật là muốn nhổ hết cho bỏ ghét!

"Nhờ ngươi?? Cách nào chứ?" Y suy ngẫm giây lát rồi chợt nhận ra vấn đề "Nguyên bản của ngươi?? Không thể nào, nhỏ thế làm gì được chứ" 

Ly Khanh không đáp lại lời y mà trực tiếp biến lại nguyên bản - một con Cửu vĩ hồ với bộ lông trắng muốt 

"Không đúng, sao ngươi to hơn nhiều vậy?" Y thắc mắc vì lúc trước con hồ ly này nhỏ lắm y còn ôm trên tay cơ mà, sao bây giờ còn to hơn y luôn.

Phát triển đột biến à?? 

"Đây mới là kích thước thật, lúc đó như này thì ngươi kéo lết ta đi à?" Hắn nhàn nhạt trả lời

Y ngượng, nhưng cũng lấy lại bình tỉnh nói "Thế tốt rồi" nói xong liền leo lên nguyên bản của hắn " Đi thôi" y vui vì không cần đi bằng chân nữa, mệt chết bổn cô nương. Hắn cũng im lặng mà lao nhanh đi

Đi được mười dặm thì y hô lên "Dừng lại!" 

Hắn nghe thì cũng dừng lại hỏi "Chuyện gì?"

"Có nguy hiểm" y trượt từ trên lưng cửu vĩ xuống, tay đặt lên chui kiếm cảnh giác xung quanh

Đột nhiên có những con vật to lớn màu vàng lao vụt tới 'là hổ' y vung kiếm chém xuống giết từng con một, đường kiếm của y rất sắc bén, tuy bộ pháp hơi kì lạ nhưng không thể phủ nhận là rất mạnh, chẳng mấy chốc đã giết được gần hết đám hổ hung tợn kia.

Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thoả nhưng ai ngờ đột nhiên có một tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả khu rừng, tiếp nối theo đó một con hổ to gắp ba bốn lần mấy con lúc nãy chầm chậm xuất hiện, có lẽ là con đầu đàn, nó không chần chừ gì mà lao về phía y, con này khá mạnh khiến y chật vật một lúc lâu mới dứt điểm được nó.

Thân hổ to lớn nặng trịt nằm vật ra đất, máu tươi nhanh chóng lan ra một vũng đỏ ngầu nhìn dữ tợn vô ngần.

"Cuối cùng cũng xong" Bạch Hiên thở phào một hơi, nhưng cũng chẳng để y kịp nghỉ ngơi sau trận chiến Ly Khanh bổng lên tiếng "Chưa xong đâu" 

Y thắc mắc và nhìn theo hướng ánh mắt của hắn thấy được con đầu đàn nằm bất động trong vũng máu kia thế mà lại khôi phục như lúc đầu, nó gầm gừ vài tiếng rồi từ từ tiến lại gần hai người họ.

"Ly Khanh lùi về sau" 

Y lao nhanh về phía trước, vung kiếm chém vào đầu nó. Có lẽ đã có kinh nghiệm từ lần thực chiến trước, con hổ dễ dàng tránh khỏi đường kiếm sắc bén của y. Rồi lại gia tốc lao nhanh về phía Bạch Hiên, giương hàm răng nanh sắc nhọn như thể chỉ muốn nhai ngấu nghiến hai con người xa lạ trước mắt.

"Không phải hổ thường, có chút kì lạ...." y nói xong thanh kiếm trong tay bay lên, nhanh tay kết ấn, dồn một lượng linh lực vào thanh kiếm. Theo đó một ngọn lửa đỏ rực bao trùm quanh thân kiếm. Hoả Phượng Kiếm xoay tròn trong không trung vài vòng ròi lần lượt phân thân thành 5 thanh, y nhẹ vung tay những thanh kiếm như có linh nghe theo chỉ thị của y mà lao nhanh về phía con hổ đồn dập tấn công nó.

Lần này nó không kịp né hết ăn ngay một kiếm, tưởng chừng như lần này nó sẽ lại nhanh chóng hồi phục như trước nhưng không, trên thanh kiếm có lửa của phượng hoàng, có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ, cho dù là yêu ma quỷ quái hay bất kì thứ lớn mạnh nào khác.

Ngọn lửa nhanh chóng vây lấy thân thể của nó, còn hổ rào to vô cùng đau đớn, nó vùng vẫy trong biển lửa tồi từ từ nằm im, không động đậy nữa. Qua một khắc khi ngọn lửa nóng rực dần rụi đi thứ còn lại cũng chỉ là một đống cho tàn.

"Con hổ này đúng là thành quỷ mà" sau trận chiến không mấy dễ dàng Bạch Hiên mệt mỏi không còn chút sức lực mà ngồi bệt xuống đất hít lấy hít để, đến khi nhịp thở dần ổn định mới quay sang mắng Ly Khanh lên giọng mắng "Sao ngươi không giúp ta?"

"Ngươi lo được còn gì?" Hắn vẫn ở nguyên bản mà nằm bên gốc cây, chín chiếc đuôi lây động. Một phong thái nhàn nhã như nãy giờ chỉ đang xem một vở tuồng bạo lực máu me.

Đúng là quá đáng!

"Ngươi.... thứ hồ ly thối" không thèm quan tâm hắn nữa, y ngồi trầm ngâm, nghĩ về chuyện lúc nãy, thật sự rất kì lạ, con hổ đó giết cũng không chết chỉ có thể thiêu nó, nghĩ nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ ra được đáp án, thôi thì dẹp dòng suy nghĩ rối gắm qua một bên mà lên đường "Thôi vậy, làm chuyện chính"

____________________________

Đi thêm hơn một ngày đường thì cuối cùng cũng tới được cái hồ đó, đúng như những gì được kể, ở giữa hồ đúng là có một bờ nhỏ có cây và cũng có những thảo dược y cần tìm "Đúng là đây rồi, nhưng làm sao qua đây"

Cái hồ này lớn cũng lớn quá rồi đi 

Trước sự lo lắng của Bạch Hiên Ly Khanh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì "Bơi qua"

Y thấy không hỏi còn hơn, tên này chỉ được cái đẹp trai với tuấn tú ra thì còn dùng được gì chứ.

Không thèm đôi co với hắn y tự mình nghĩ cách, hỏi cũng chỉ càng thêm tức hại thân thể.

"Các ngươi là ai?? Dám sâm phạm lãnh thổ của ta" bỗng bốn bề vang lên một giọng nói của nữ nhân, y cảnh giác nhìn Ly Khanh ra hiệu rồi mới lớn giọng hỏi "Là ai? Ta không biết chỗ này cũng có chủ"

Không có tiếng đáp lời, lát sau trước mặt y xuất hiện một lối đi, y không biết là có bẫy không nhưng vẫn kéo Ly Khanh thử xem, đi đến cúi thì chỗ đó có những cây rất to nở hoa có màu xanh, ở một cây có một chiếc xích đu. Trên đó có một tiểu nữ nhân có mái tóc màu lục, bộ y phục đầy hoa đang đung đưa chiếc xích đu nhỏ

"Ngươi là người lúc nãy dùng truyền âm? Là chủ nhân nơi này?" Y hỏi

Người ngồi trên chiếc xích đu quay người lại, giọng cao ngạo "Đúng, thì sao? Các ngươi tới đây làm gì?"

"Ta đến để hái loại thảo dược ở giữa hồ, không biết có mạo mụi không" y thành thật lên tiếng

Nàng chuyển hướng nhìn Ly Khanh đang dựa vào một gốc cây, rồi lại nhìn y từ trên xuống dưới, đi xung quanh y mà ngửi người y "Trên người ngươi có đồ gì thơm nhỉ??"

Y khó hiểu, rồi chợt nhận "À, là bánh bao của phàm nhân, ngon lắm, ngươi ăn không?" Bạch Hiên móc chiếc bánh bao ra chìa đến trước mặt tiểu cô nương kia.

Nàng thích thú mà đem bánh bao thưởng thức với vẻ mặt ngây thơ, y đoán thầm 《cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ đáng yêu thôi》

Bạch Hiên ngồi xổm bên tiểu cô nương hỏi "Ngươi tên gì?"

"Lục Ngân" nàng vừa gặm bánh bao vừa nhồm nhoàm đáp  "À ngươi khỏi cần hỏi làm sao để lấy thảo dược giữa hồ, chỉ có ta giúp ngươi mới tới được đó thôi" 

Y bị đoán trúng tâm mình định hỏi gì thì hơi bối rối "Ngươi giúp ta đi, ta cho ngươi bánh bao, làm bạn với ngươi"

Lục Ngân nghe thế liền dừng ăn quay sang suy tư mà nhìn y "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có hai điều kiện"

Y vui mừng "điều kiện?"  

Nàng gật đầu "Đúng, thứ nhất ta muốn theo ngươi ra ngoài. Thứ hai, ngươi nuôi ta, cho ta thật nhiều bánh bao" 

Y khóe môi giật giật "Nuôi ngươi? Không phải đây là địa bàn của ngươi à?" 

"Ta không muốn ở đây nữa, có 1 mình chán chết, ngươi là người đâu tiên tới đây. Nếu không đồng ý, ta không giúp ngươi đâu" Lục Ngân ủ rủ nói

Y suy tư rồi cũng thở dài " Được, điều kiện ta đồng ý. Ngươi giúp ta lấy thảo dược đó đã. Mà ngươi định dùng cách gì?"

Lục Ngân lộ ra vẻ vui mừng "Nếu đã đồng ý thì ta sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của ta" nói xong ló đầu nhìn về phía Ly Khanh đứng dựa cây từ nãy giờ không lên tiếng "Vị kia là ca ca" 

Y mỉm cười vì độ đáng yêu của Lục Ngân "Được, ta là Bạch Hiên" nói xong chỉ qua Ly Khanh "Còn người đó là Ly Khanh.Tiểu muội muội của ta, muội giúp ta ra sao đây?" 

"Hì,Bạch tỷ tỷ, lát nữa tỷ sẽ biết, tỷ đừng có ngạc nhiên quá đó nha" Lục Ngân vui vẻ dẫn y đến bên hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro