Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nước?

Máy bay?

Anh đang đùa với cô sao chứ.

Giai Ân vội bật dậy, chạy ra phía cửa. Lời nói toàn là sự phản kháng.

"Anh điên rồi, tôi không muốn đi. Anh thả tôi ra."

"Giai Ân em đừng vậy. Đây là máy bay đấy."

Trịnh Hàn hốt hoảng chạy theo ôm lấy cô. Anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu phản ứng của cô cũng không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy.

Trái tim bỗng chốc đau nhói.

"Tôi không muốn nghe. Có chết tôi cũng phải rời khỏi đây."

Cô không nghe, cố vùng vẫy khỏi anh.

Bất chấp cô vùng vẫy, anh cứ thế ôm chặt lấy cô.

Giai Ân, một lần này thôi, tha thứ cho anh.

"Giai Ân, bình tĩnh đi. Em cứ thế cũng đâu giải quyết được gì."

Phải, đây là máy bay, không lẽ lại nhảy xuống.

Trịnh Hàn thấy cô không vùng vẫy nữa, hơi thả lỏng cô ra, đang định nói gì đó thì cô lại đẩy mạnh anh ra.

"Anh đi ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt anh."

" Giai Ân...."

Anh yếu ớt gọi tên cô.

Không muốn thấy mặt anh sao?

Giai Ân thấy Trịnh Hàn không có ý định rời đi thì tức tối tới đẩy anh.

"Đi, anh còn không đi, tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Anh nghe thế bất lực để cô đẩy ra khỏi phòng. ( Đây là máy bay tư nhân có phòng riêng nhé).

Rầm.

Anh vừa đặt chân ra khỏi phòng cô đã đóng sầm cửa lại.

Thôi kệ, dù gì cô còn ở cạnh anh là được rồi.

Bộp, bộp, choang...

Giai Ân bực bội ném mọi thứ xung quanh ra phía cửa.

"Tên xấu xa, tên đáng ghét, tên khốn nạn, đê tiện, tiểu nhân, bỉ ổi...."

Trịnh Hàn đứng ngoài phòng âm thầm đổ mồ hôi. Lần đầu tiên anh thấy cô chửi người thế này. Anh quá đáng quá rồi sao. Mặc kệ, dù thế nào cũng phải đem cô về bên anh.

"Ông trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra anh. Nếu sinh anh ra tôi nguyện không xuất hiện trên thế giới này. Anh nên đi chết đi..."

BỘP.

Giai Ân mệt mỏi ngồi lên giường, trút hết sự bức bối trong người ra, cô thấy thoải mái hơn nhiều.

Triệu Giai Ân, mày phải bình tĩnh. Coi như một chuyến thăm quê đi. Anh ta đâu thể nhốt mày cả đời.

Nghĩ thế cô cũng thả lỏng cơ thể, thả mình xuống giường rồi thiếp đi.

******
"Mami à, lại đây ôm con đi."

Một đứa bé lon ton chạy, đôi chân ngắn ngủn nghịch ngợm.

Thật đáng yêu.

Đứa bé ấy, đang gọi cô.

"Bảo bối, từ từ thôi, chờ mẹ với nào.."

Giai Ân như người trên mây, cảm giác lâng lâng không thật. Cô chẳng muốn thoát khỏi khung cảnh này chút nào. Nó quá mức tốt đẹp.

"Bảo bối.. bảo bối.. bảo bối.."

Đứa bé ấy, thoáng chốc đã không còm trong tầm mắt cô nữa rồi.

"Giai Ân"

Hình như có ai đó, đang gọi cô. Không, cô không quan tâm. Cô chỉ muốn thấy đứa bé của cô.

"A bảo bối."

Giai Ân giật mình ngồi bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.

"Giai Ân, em sao vậy?"

Trịnh Hàn thấy cô hốt hoảng thì lo lắng hỏi.

Bảo bối?

Cô đang gọi ai?

"Con, con tôi đâu?"

Giai Ân nhìn Trịnh Hàn, mơ màng hỏi.

Dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi viễn cảnh hạnh phúc trong mộng.

"Con?"

Trịnh Hàn như kẻ khờ, vô thức hỏi lại.

"Phải, con.."

Hình như...

A, hóa ra là nằm mơ sao? Cô chống tay xoa một bên trán. Tự thấy bản thân thật ấu trĩ.

"Không, không có gì đâu."

Trịnh Hàn thấy cô nói giữ chừng rồi ngừng lại nhưng cũng loáng thoáng đoán được cô nằm mơ thấy gì rồi.

Anh tiến mặt lại lần cô, ngả ngớn nói.

"Em khao khát muốn có con đến vậy sao? Có cần anh góp chút sức không?"

Hai tay anh chống xuống giường, mặt tiến càng gần lại muốn hôn cô.

"Này, anh quá lắm rồi đấy."

Một tay cô chống nơi giường, tay còn lại chống nơi ngực anh đẩy ra, mặt vội tránh qua một bên.

Mặc cô đẩy ra, anh vẫn lấn tới.

"Này, này.... đây là đâu vậy?"

Trong lúc cô đẩy anh ra thì phát hiện nơi này không phải trên máy bay và... còn rất quen thuộc.

Cô thoáng lặng người, đây không phải là nơi cô đã trải qua bao đắng cay thì còn ở đâu nữa.

Nhìn biểu hiện của cô, anh biết cô nhận ra đây là đâu rồi. Anh khẽ cười.

"Giai Ân, chúng ta về nhà rồi. Em ngủ ngon quá anh không nỡ kêu dậy."

"Không phải nhà của tôi."

Giai Ân lạnh nhạt, lại phản ứng gay gắt.

Cái nơi toàn đau khổ này, cô không muốn nhìn thấy giây phút nào nữa.

"Đừng vậy mà. Nào, mình đi ăn cơm thôi. Anh kêu người làm chuẩn bị rồi."

Cô nghe vậy thì nằm xuống đưa lưng về phía anh.

"Tôi không ăn. Muốn thì ăn một mình đi. Đừng để tôi nhìn thấy anh thì càng tốt."

Giai Ân lạnh nhạt từ chối, đúng hơn là phản kháng.

Trịnh Hàn nhíu mày, lại bật cười.

Nhìn cô bướng bỉnh anh lại thấy đáng yêu, liền chồm tới ôm lấy cô.

"Sức lực của em có vẻ rất tốt. Có nên vận động chút gì không?"

Lời nói vô sỉ không kiêng nễ mà tuông ra làm Giai Ân cau mặt.

" Anh.."

Cô quay đầu lại trừng anh. Muốn chửi bới gì đó rồi lại lặng thinh.

Bỏ đi, có nói bao nhiêu cũng không thay đổi được anh ta.

"Em chọn đi. Ăn cơm, hay...."

"Không chọn gì hết."

Cô cứng rắn quay đầu đi. Nhắm mắt không thèm để ý tên nào đó. Hừ, tưởng cô như ngày xưa, dễ ăn hiếp lắm sao. Muốn cô ăn cơm? Vậy thì cô tuyệt thực luôn.

Rột rột..

Cô mở bừng mắt, không phải chứ?

"Haha."

Trịnh Hàn nhìn cô đang cứng đầu, nghe thấy âm thanh từ bụng cô thì bật cười.

Giai Ân chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Quá mất mặt.

"Bao tử của em kháng nghị rồi đấy. Nào ngoan đi ăn cơm. Có hận anh cũng đừng hành hạ bản thân mình vậy chứ."

Anh vừa nói vừa kéo cô dậy. Nhìn cô anh vừa buồn cười nhưng lại càng xót. Có cần phải tuyệt tình với anh vậy không.

Ông trời ơi, thật là ngượng chết mất. Cô không muốn đi nhưng không thể không thừa nhận, cô đang rất đói. Vậy là mặt vừa ngượng lại vừa tức giận theo Trịnh Hàn đi ăn cơm.

"Hừ, tôi chỉ ăn để lấy sức thoát khỏi anh thôi "

Trịnh Hàn nghe vậy hơi chững lại, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh, tiếp tục kéo cô đi.

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro