Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô.. Giai Ân, đừng nghe cô ta nói bậy.

Trịnh Hàn lo lắng nhìn Giai Ân.

- Hứ..

- Thôi được rồi Giai Di, khó khăn lắm mới gặp nhau. Đi ăn một bữa cơm đi.

- Sắp đến giờ lên máy bay rồi, em muốn ở đây thêm chút nữa. Hai người đi đi.

Giai Di nhìn cô, nhẹ nói.

- Nhưng..

- Đi thôi, anh thật sự không yên tâm để em ở gần cô ấy chút nào.

Trịnh Hàn sốt ruột đến kéo cô đi. Đùa sao? Ai biết cô ta sẽ nói những gì. Mất vợ như chơi đấy.

- Này, anh... Giai Di, nhớ liên lạc lại cho chị.

Giai Ân cứ thế bị anh lôi đi.

- Từ từ thôi, á..

- Em sao vậy?

Trịnh Hàn nghe tiếng la của cô vội dừng chân, ngồi xổm xuống lo lắng hỏi.

- Bị vấp cục đá. Hình như, trật chân rồi.

Cô đau đớn ôm lấy chân xoa bóp.

- Đưa anh xem nào, sao lại bất cẩn vậy chứ?

Cô nghe vậy thì tức giận, hất tay anh ra.

- Còn không phải anh đi quá nhanh sao. Đáng ghét. Đi đi, đi luôn đi.

- Thôi mà, anh xin lỗi. Lên đây, anh cõng em đi.

Nói rồi anh quay lưng lại đưa về phía cô. Chờ mãi không thấy động tĩnh, anh quay lại nhìn thì thấy cô nhìn anh chằm chằm mà lại không leo lên.

- Này, em không lên là không về được nhà đâu.

Cô nghe vậy, không cam lòng cố đứng dậy leo lên lưng anh.

- Ôm chặt vào.

Cô ở sau lưng, nhìn một bên mặt anh. Tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

Bất giác cô nhận ra, mình yêu anh cũng vì những cử chỉ dịu dàng thế này.

Chỉ tiết nó là giành cho Giai Di, mỗi cử chỉ quan tâm của anh giành cho Giai Di, cô đều khắc sâu từng chút một, để rồi yêu anh từ khi nào không hay.

Nghĩ đến đây, cô lại chợt thấy nhói. Tự dưng lại muốn thoát khỏi sự quan tâm này.

- Này đừng nhìn anh chằm chằm thế chứ. Anh không chắc mình có thể kìm chế không làm chuyện xấu ngay đây đâu.

- Anh.. bỏ tôi xuống.

Cô vùng vẫy. Cô đã vốn khó chịu, anh ta còn vô sỉ nói những lời này.

- Nào, cẩn thận ngã.

Anh vội thả cô xuống.

- Em sao vậy chứ? Giờ không để anh cõng, làm sao về nhà?

- Mặc kệ, tôi thà ở đây còn hơn nhìn anh quan tâm tôi bằng những cử chỉ từng giành cho người con gái khác.

Cô cứng đầu nói.

Trịnh Hàn nghe thế thì bật cười.

- Em ghen đấy à?

- Ghen hay không kệ tôi. Tóm lại tôi không để anh cõng đi đâu.

Trịnh Hàn không để ý thái độ lạnh nhạt của cô, ngược lại còn cực kì vui vẻ.

- Không cõng, vậy thế này đi.

Nói rồi anh bế cô lên, nhanh chóng bước về xe.

- A, Trịnh Hàn, thả tôi xuống.

.............
- Giấy tờ tùy thân của tôi đâu?

Vừa về đến nhà, Giai Ân đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch để trốn khỏi anh. Cái cần nhất bây giờ là giấy tờ tùy thân của cô.

- Không biết.

- Anh đùa với tôi đấy à. Không có giấy tờ, tôi sinh hoạt thế nào được.

Lỡ đưa rồi cô ấy trốn đi thì sao?

- Em cứ ở đây, mọi chuyện để anh lo. Em đừng tưởng anh không biết trong đầu em nghĩ gì.

Gì chứ? Mình còn chưa bắt đầu, anh ta đã đề phòng luôn rồi là sao?

- Anh không đưa, tôi phá nát nơi này cho em xem.

- Tùy em.

Trịnh Hàn nói rồi nhah chóng ra khỏi phòng. Tránh được chút nào hay chút nấy.

- Trịnh Hàn...

..........
- Này, ai cho anh vào đây hả?

Giai Ân đang mơ màng ngủ thì cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve eo cô, mở mắt thì thấy Trịnh Hàn.

Sau một hồi náo loạn đòi lấy giấy tờ không thành, cô đành bất lực chịu thua. Còn tên nào đó thì luôn tránh né cô.

Bây giờ cô đang ngon giấc thì mặt dày mò vào, còn dám đụng tay đụng chân.

- Đây là phòng của anh mà.

Anh nằm cạnh cô, nhắm mắt thoải mái nói, một bàn tay thì ôm lấy eo cô vuốt ve.

- Anh.. vậy được, để tôi đi chỗ khác.

Cô cố ngồi dậy hòng tránh khỏi anh.

Chỉ tiếc sức lực anh quá lớn, một cánh tay đã đủ ghì chặt cô vào lòng.

- Em là vợ anh. Vợ chồng thì nên ngủ với nhau không phải sao.

Anh nói như thể đây là điều đương nhiên.

- Vợ? Tôi nhớ chúng ta đã li hôn rồi.

Anh nghe thế liền mở mắt ra.

- Vậy à? Không sao, mai chúng ta đi đăng kí lại là được rồi.

Anh nói rồi lại nhắm mắt, không thèm để ý biểu hiện phẫn nộ của cô.

- Anh..

Cô định phản kháng, nhưng chợt nhớ gì đó. Đăng kí kết hôn không phải cần giấy tờ sao. Lúc đó cô lừa anh ta lấy đi rồi trốn khỏi anh ta là được rồi.

Trịnh Hàn thấy cô nằm im thì nghi hoặc mở mắt.

- Không phản kháng nữa sao?

- Hừm, tôi đâu đấu lại anh. Với lại tôi buồn ngủ rồi. Không muốn đôi co nữa.

Cô cố gắng xoay người, đưa lưng về phía anh nhắm mắt ngủ. Đợi đấy, đến ngày mai là có thể thoát khỏi anh ta rồi.

Trịnh Hàn thấy cô ngoan ngoãn thế cũng không nghi ngờ, áp sát cơ thể vào lưng cô. Cứ như vậy an tĩnh ôm lấy cô mà ngủ.

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro