Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô dâu thật xinh đẹp."

Lucus ngồi cạnh Giai Ân, hào hứng xem từng bức ảnh. Hết chỉ bức này lại đến bức kia, miệng không ngừng cảm thán.

"Đẹp sao? Con có muốn đẹp như cô dâu không?"

Giai Ân trêu Lucus.

Cậu bé thật sự, rất đáng yêu. Ở cạnh cậu bé, mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Hả.. con là con trai mà. Con phải đẹp như chú rể, không, con sẽ đẹp hơn chú rể."

Lucus tự tin mà nói. Còn tỏ vẻ hảo soái làm Giai Ân không thể nhịn cười được.

"Haha, con đó, thật là..."

"Cô Giai Ân xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."

Cô nghe vậy thoáng chững lại. Xinh đẹp sao, có ý nghĩa gì khi ngày cô làm cô dâu, chú rể không hề vui. Không biết chừng, anh đang hạnh phúc cùng Giai Di ngồi xem ảnh cưới của họ.

"Đang nghĩ gì?"

Paul vừa dọn ra một bàn ăn thịnh soạn. Mùi hương nức mũi lan tỏa khắp gian nhà. Vậy mà cô gái đang ngồi ở kia vẫn không mảy may chú ý.

Thấy cô thất thần thì vội gọi.

"A, không gì đâu."

Giai Ân được kéo về thực tại. Lúng túng mà cười.

"Chắc cô Giai Ân đang vui khi con khen cô là cô dâu xinh đẹp nhất đấy"

Lucus ngồi kế bên nhanh nhảu mà chen vào.

Con nít, suy nghĩ thật giản đơn. Nếu có thể mãi vô ưu vô lo như vậy, quả thật quá tốt.

"Ha, thằng bé này, không phải vậy đâu."

Giai Ân cười nói.

"Ba xem, ba xem, cô dâu chú rể rất đẹp nha. Nhưng nếu là ba và cô Giai Ân chụp cùng nhau sẽ đẹp hơn nhiều."

Lucus tay chỉ tấm ảnh, miệng thoăn thoắt.

Lời vừa nói ra lại làm cho hai kẻ lớn đầu kia phải ngơ ngác.

Bầu không khí hơi trầm lặng, nhưng rất nhanh đã được Giai Ân giải tỏa.

"Hả..., Lucus, sao cô có thể chụp cùng ba con chứ?"

Cô nhéo mũi cậu bé, cười nói.

Cô chẳng biết phải làm gì để bớt ngượng nữa.

" Chỉ cần em muốn thì có thể thôi."

Trong khi cô phản bác lại Lucus thì nghe câu nói của Paul. Cô bất ngờ nhìn anh, không biết anh có ý gì nhưng vội lãng tránh.

"Này, này, hai ba con các người đừng chọc em nha. Em đói rồi, mau vào ăn cơm đi."

Nói rồi Giai Ân vội đứng dậy đi vào bàn ăn.

Paul nhìn cô lãng tránh, có phần hụt hững. Anh thở dài, bế Lucus lên.

"Vào ăn cơm nào."

"Ăn cơm, ăn cơm."

Cậu bé vui vẻ để Paul bế vào bàn.

Miệng không ngừng hô hào. Nếu để ý, trông bọn họ thật giống một gia đình.

"Cô ăn món này đi, món này nữa, này nữa."

Lucas hớn hở gắp cho cô.

Toàn là món cậu thích nên nghĩ cô cũng sẽ thích.

Giai Ân nhìn thế chỉ biết cười rồi lại có chút khao khát, khao khát về một đứa con, đáng yêu, lanh lợi như cậu bé trước mặt.

"Cô thấy thế nào, ngon không?"

"Ngon, rất ngon."

Lucus đã có ý, cô cũng không thể làm cậu bé hịt hững được.

Mà không thể phủ nhận, Paul nấu ăn rất ngon. Bao nhiêu năm gà trống nuôi con, tay nghề quả là cao.

"Vậy ngày nào ba con cũng nấu cho cô ăn nhé."

"Chuyện đó..."

Nghe cô khen, Lucus được nước tiến tới, lời dụng thời cơ mà dụ dỗ cô.

"Giai Ân, đừng từ chối. Tôi thích em, cho tôi quan tâm em được không?"

Không đợi cô nói hết, Paul cầm lấy tay cô.

Hơi đường đột, nhưng anh cảm nhận được, nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa.

Cô gái này quá khó nắm bắt.

"Anh đừng làm vậy, còn Lucus ở đây. Với lại em chưa nghỉ đến chuyện đó, cho nên.."

Giai Ân vội rút tay lại,  khó xử không dám nhìn Paul, ấm úng buông lời né tránh.

Nhưng rồi giọng nói trầm ổn của Paul một lần nữa vang lên, cắt đứt sự từ chối của cô.

"Tôi có thể chờ, chỉ cần cho tôi cơ hội theo đuổi em."

"Chuyện đó tính sau đi, ăn cơm, ăn cơm"

Cô chẳng thể cho Paul câu trả lời, vội thúc giục cả hai dùng bữa.

Paul nghe vậy cũng không nói gì thêm. Ba người tiếp tục bữa ăn. Nhờ Lucus nói nhiều chuyện trên trời dưới đất mà sự ngượng ngùng cũng vơi bớt đi.
*****

" Tạm biết cô Giai Di."

"Tạm biệt con."

Giai Ân vừa nói vừa thơm má Lucus.

Lại nhìn thoáng qua Paul.

"Cảm ơn anh về bữa cơm."

"Không có gì. Tôi về luôn đây, hôm nay làm phiền em rồi"

Lucus vừa đi vừa vẫy tay chào cô.

Nhìn Paul và Lucus khuất bóng, Giai Ân cũng quay vào nhà.
*****

15 phút sau

Ting ting.

Giai Ân đang xem lại hình thì nghe chuông cửa. Ai vậy nhỉ? Hay Lucas lại muốn xem hình. Cô đứng dậy đi ra cửa.

CẠCH

" Hàn?"

Giai Ân bất ngờ, đôi mày thanh tú chau lại khi thấy người đứng trước cửa.

"Không mời anh vào nhà sao?"

Trịnh Hàn phớt lờ câu nói của cô, đòi vào nhà.

Ở gần cô thế này, thật tốt.

Giai Ân không muốn giằng co với anh bên ngoài, miễn cưỡng để anh vào.

"Nói đi, anh đến đây làm gì?"

Vừa đóng cửa, cô quay lại nghiêm mặt hỏi anh.

Anh còn muốn gì nữa chứ?

Thật lạnh nhạt, thật xa cách.

Trịnh Hàn nghe thấy, không biểu hiện gì, vẫn ung dung ngồi xuống sofa.

Điềm nhiên mà nhìn cô đáp lời.

"Đi công tác, tiện thể qua thăm vợ cũ không được sao?"

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro