Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

Giai Ân câm nín, câm nín trong sự khinh thường.

Khá khen cho câu "thăm lại vợ cũ". Còn lí do nào chính đáng hơn không.

"Cả ngày gặp đối tác còn chưa có gì vào bụng, thật sự rất đói. Nhà em có gì ăn không?"

Trịnh Hàn nhìn cô nói rồi đứng dậy, tự nhiên đi xuống bếp.

Tựa như giữa bọn họ chưa có gì xảy ra.

"Trịnh Hàn, anh bị điên hả, ai cho anh tự tiện thế chứ?"

Giai Ân cao giọng, đi theo lôi anh lại. Chỉ tiếc là không kéo nổi anh.

Anh đi dạo một vòng quanh bếp, chủ yếu để tìm chút manh mối về hai ba con nhà kia, còn cô thì lạnh mặt đi theo mà không biết làm sao.

Sau một hồi không thấy gì, ang đứng lại, quay sang Giai Ân nói.

"Em có cần keo kiệt vậy không? Xin chút đồ ăn thôi mà."

Nói rồi anh đi vào phòng khách cùng với vẻ mặt " ông đây thật đáng thương, sao em có thể keo kiệt vậy chứ? "

Mặt Giai Ân đần ra. Cô không nghe lầm chứ. Hãy nói nảy giờ cô đang nằm mơ đi.

"Trịnh Hàn, anh thiếu tiền ăn sao hả? Này, ai cho anh lên đó."

Cô vừa quay ra thì thấy Trịnh Hàn đã bước lên lầu. Giỡn mặt sao? Thấy cô hiền quá nên lấn tới à?

Giai Ân chạy lên lầu, thấy Trịnh Hàn mở cửa từng căn phòng, dòm ngó đủ thứ.

Cô hít một hơi thật sâu. Không được rồi, không thể chiệu đựng thêm nữa.

Cô nhanh chóng đi đến chỗ anh, tóm lấy cổ áo anh kéo xuống lầu.

" Ấy ấy..."

Trịnh Hàn không để ý, nhất thời không kịp phản ứng, cứ vậy bị cô kéo đi.

" Anh xuống đây, xuống đây nói rõ ràng, còn không thì nhanh bước ra khỏi nhà của tôi."

Cuối cùng thì anh cũng không thể dùng trò làm ngơ với cô được nữa.

"Giai Ân, bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Anh thấy cô ngồi xuống, nhanh rót một ly nước.

"TRỊNH HÀN."

Anh nghe tiếng thét của cô, vội bỏ ly nước xuống.

Anh biết cô tức giận, nhưng bản thân lại không biết đối diện với cô thế nào.

Không biết phải làm thế nào mới hàn gắn lại tình cảm của bọn họ.

"Anh chỉ muốn giúp em hạ hỏa thôi mà."

"Nói lẹ."

Giai Ân thật sự không còn kiên nhẫn

Từ bao giờ anh lại trở thành con người dài dòng như vậy.

" Anh,... Giai Ân, anh..."

Nhìn anh ấp úng, cô thật không còn muốn ngồi ở đây, đối diện với anh nữa.

Vì cứ nhìn thấy lại nhớ chuyện cũ, mà càng nhớ lại càng đau.

"Tôi còn phải làm việc."

Trịnh Hàn nghe thế thì đứng dậy, đến bên chỗ cô ngồi xuống, nắm lấy tay cô.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thấy chùn bước như bây giờ.

Anh đã cố, lấy hết can đảm.

"Anh nhớ em."

Tim cô hẫng đi một nhịp. Vội rút tay ra đứng dậy, đề phòng.

"Anh lại muốn gì? Giai Di đã về, người anh yêu đang đợi anh ở nhà. Sao còn chưa buông tha cho tôi.?"

Đừng như trong mấy cái truyện hay phim truyền hình. Người anh yêu bị bệnh cần cô hiến thân gì gì đó.

Nếu thật chắc cô sẽ uất ức mà chết mất.

"Không, Giai Ân, anh biết tất cả rồi. Giai Di chỉ lừa dối anh, em mới là người thật lòng với anh. Em, cũng mới là người mà anh yêu."

Hóa ra là vậy.

Như vậy thì đã sao, liên quan gì đến cô. Đó là những gì anh đã chọn cơ mà.

Giai Ân lắc đầu, cô không muốn nghe.

"Tôi không cần biết lí do gì. Tôi chỉ biết, chúng ta, không còn quan hệ gì nữa, tôi cũng không còn yêu anh nữa. Vậy nên mời anh về cho."

Không còn yêu anh nữa. Trịnh Hàn nghe thấy như có vết dao đâm vào tim. Đau, thật sự rất đau. Anh vội cầm tay cô.

"Không yêu? Vậy giờ em đang yêu tên Tây đã có một đứa con đó sao?"

"Anh theo dõi tôi? Tôi yêu ai không liên quan đến anh. Nếu anh không đi, tôi báo cảnh sát."

Cô nói rồi quay đi để lấy điện thoại. Vừa nhấc một bước, Trịnh Hàn đã ôm chặt cô từ đằng sau.

Từ bao giờ cô lại quật cường như vậy.

" Anh, buông."

Anh ghì lấy cô, đầu dụi vào cổ cô.

Cố tạo cho cô sự an toàn, cũng như cho bản thân cơ hội.

"Giai Ân, đừng vậy mà. Xin lỗi, trăm sai ngàn sai là anh sai. Hãy để anh bù đắp cho em có được không?"

Cô cảm nhận thấy có gì đó ươn ướt nơi cổ, hơi sững lại. Anh ta khóc sao? Haha, khóc ư, khóc thì sao? Có thể làm vết thương của cô lành lại?

Hậu quả anh ta gây ra còn nặng hơn những gì anh ta tưởng. Một chút nước mắt, vài câu xin lỗi là giải quyết được ư.

Cô khóc, bao nhiêu uất ức, tủi hận đều tuông ra.

"Giai Ân, đừng khóc, anh sai rồi. Xin em, quay về bên anh. Không phải em muốn có con sao? Chúng ta sẽ sinh con. Sống thật hạnh phúc. Được không?"

Anh nỉ non.

Sinh con? Sinh con? Cô đẩy anh ra.

" Muộn rồi, không được nữa rồi. Anh đi đi."

Bao nhiêu lần cô muốn sinh con cùng anh, anh không chừa bất kì sự tàn nhẫn nào để ngăn câm.

Bây giờ chỉ vì anh muốn quay lại, nói sinh là có thể sinh sao?

"Giai Ân..."

"Đi."

Cô không nhìn anh. Cao giọng đuổi anh đi.

Thấy tâm trạng cô không tốt, anh biết chuyện này đến với cô quá bất ngờ, có lẽ chưa kịp tiếp nhận. Anh cũng không làm khó cô nữa.

"Xin lỗi, anh hơi vội rồi. Em nghỉ ngơi đi. Hôm sau anh lại đến."

Cô vịn vào ghế. Mệt mỏi không muốn đáp lại anh.

Đến khi chắc chắn Trịnh Hàn đã về. Cô trượt xuống sàn, tay ôm lấy ngực. Đau quá. Tại sao, tại sao anh không nói lời này sớm hơn.

Tại sao đợi đến khi em muốn buông bỏ, anh lại không để em yên.

Tại sao mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, anh mới nói yêu em.

Tại sao trái tim đã chết, mà lại đau đến vậy.

Trịnh Hàn, anh ác lắm.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro