Review (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Lời nói dối của Thần.

Độ dài truyện ở hiện tại: 3 Quyển.

Tác giả: -95ivient-

Người nhận review: NJ

Đôi lời trước khi vào phần nhận xét:

- Ý kiến mang tính cá nhân tuyệt đối.

- Quan điểm đưa ra dựa vào cảm nhận của bản thân không chịu tác động từ mọi mặt.

- Ý kiến này không phải là sự khách quan tuyệt đối cũng như tính tương đối. Đừng quy chụp hay phản đề lại ở phần bình luận.

Cảm ơn vì đã đọc qua phần review này.

...

Như được biết đây là một tác phẩm đã viết cũng rất lâu rồi. Tạm gọi đó là tâm huyết cả đời của Ivient. Có vẻ bạn ấy đã ấp ủ truyện này trong tâm thức của bạn ấy và rất muốn hoàn thiện tác phẩm đó. Mình không muốn trong bài review này sẽ chỉ đi nhặt sạn để cho các bạn ác cảm với mình đâu =)). Thực tế thì mình khá khâm phục sự kiên nhẫn quyết tâm theo đuổi của bạn ấy quá chừng. Điều mà mình hoàn toàn không có khả năng vì bản tính vừa lười lại vừa mau chán. Đó là lí do tại sao các bạn cứ thấy "hố" mình đào cho các bạn nhảy thì nhiều mà lại chẳng bao giờ cho các bạn cái thang leo lên =))).

Ban đầu, mình nhìn cái tựa truyện thì cũng không có gì đặc sắc cho lắm... thực sự... Mình không hiểu sao tác giả lại muốn viết hoa chữ "Thần" lên. Đọc mô tả xong vẫn thấy hơi lấn cấn một chút. Như kiểu bạn bốc mình ném vào một cái cổng có bảng ghi "Vào đi, nó không cắn đâu"... .-.
Đến khi mình vào thì quả thật không có con gì cắn thật mà lại ra một con đường dài, đi mãi đi mãi mà chẳng biết mình đi tới đâu luôn...

Về cốt truyện thì có vẻ lạ lẫm một chút. Vừa pha chút huyền thoại (?), lại có thêm hiện đại của phương Tây và văn hóa phương Đông :v...

Ngay chương đầu của quyển 1 mình đã thấy nó mang hơi hướm cổ đại châu Âu hay hơi giống bối cảnh thần thoại Hy Lạp khi một đứa bé là con của thần được sinh ra mang hơi thở quyền lực từ trong trứng nước. Mình mặc định nó là truyện phương Tây luôn vì cảm nhận cách viết khá "cứng". Nếu phương Đông, nhất là Trung Quốc, các bạn nào đọc ngôn tình thì chắc chắn rành hơn mình thì văn phong lúc nào cũng mượt mà và ngôn từ thì chau chuốt, tính chuộng hình thức hơn là nội dung. Còn phương Tây xúc tích, câu cú gãy gọn dễ hình dung hơn một chút và đặt ra hẳn vấn đề muốn viết.

Thế nhưng mà tại sao mình lại thắc mắc truyện Tây mà sao mang văn hóa phương Đông. =)) Tại vì cách dùng từ của bạn tác giả khiến mình bối rối...

Tên nhân vật bạn ấy chọn là tên phương Tây, nhưng cách nói chuyện lại rặc của người phương Đông. Cách dùng lịch cũng như miêu tả cảnh vật như cách người phương Đông dùng. (Dùng lịch âm và xác định chu kì mặt trăng gọi những ngày trăng tròn là "rằm" :v...). Cách xưng hô giữa các nhân vật cũng bị ảnh hưởng theo như "ca ca" với "muội muội" =)) (mình tính viết các chữ trên bằng tiếng Trung cũng như bằng bảng bính âm (pinyin) cho các bạn dễ hiểu, mà thôi, tại mình lười =)) ). Dùng thuật chơi chữ của người phương Đông (hay mình nên gọi là Á Đông nhỉ?) để viết vào văn Tây không làm cho văn dễ đọc hay cuốn hút hơn. Trái lại, lại gây phản ứng ngược khiến người đọc như bị đánh đố và hoang mang gây nản. Câu thoại cũng hơi mất tự nhiên, gói gọn lại trong vẻ miễn cưỡng của nhân vật. Mà mình nghĩ, theo sự phỏng đoán của bản thân, nếu không đúng thì xin bỏ qua cho. Quyển 1 này chắc viết cũng khá lâu rồi nên bạn tác giả không chú ý cho lắm, hoặc có thể bạn ấy cũng rất muốn sửa nhưng sợ sửa xong truyện lại đi chệch với quỹ đạo đang viết ở hiện tại nên bạn để luôn. Hoặc là bạn ấy không tìm ra lối sửa cho truyện của mình.

Dĩ nhiên, ai cũng biết phần mở đầu khá là quan trọng, quyết định cho tác phẩm cũng như gây hứng thú cho độc giả. Mình không "khuyến khích" hay xúi dại mấy bạn sử dụng phương thức "ngụy văn chương" =)), tức là dùng mấy từ trau chuốt, hoa mĩ để lừa gạt độc giả vào truyện của mình. Bản thân người tác giả biết bút lực của mình tới đâu, nếu cố tình như vậy sẽ hư hết truyện ra, bởi vì khi viết, vô tình một phần bản chất tính cách văn chương mỗi người sẽ lộ dần ra. Nếu ngay từ đầu đã dùng phương thức này buộc bản thân phải ngụy tạo cho toàn bộ phần còn lại của tác phẩm thì nó giả dối lắm. Nhưng mà nếu biết cách lợi dụng phương thức này một chút, tức là "nêm" vào một chút "gia vị" vào truyện của mình sẽ "kích thích vị giác" của người đọc hơn. Dẫu là phần sau không quá đặc sắc nhưng vì phần đầu gây ấn tượng sẽ khiến cho độc giả không nản mà từ bỏ truyện của mình vẫn muốn theo dõi các tình tiết của truyện.

Càng xuôi về các quyển sau, có vẻ từ phương Tây tác giả chuyển hẳn sang phương Đông :v. Mật độ các từ phương Đông hay dùng hầu như câu nào cũng xuất hiện cả. Và bối cảnh cũng đi dần về Á Đông với những cái tên gần gũi khá thuần Việt như: Như Hà chẳng hạn. Các cung tẩm cũng mang hơi hướm cổ trang Trung Quốc với mấy tông màu và cách bày trí đặc trưng. Và bởi vì cách chuyển bối cảnh xoành xoạch như vậy khiến mình hơi choáng ngợp.

Xin lỗi trước là mình chỉ đọc lướt qua thôi cho nên là phải nói mình khá "xui xẻo" vì nhảy vào toàn trúng mấy chương ít đề cập tới nhân vật chính. Có vẻ như tác giả muốn ẩn nhân vật chính đi để các nhân vật phụ xuất hiện làm nền cho nổi bật nhân vật chính lên. Nhân vật chính tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại được thể hiện qua nhiều góc độ, cái nhìn khách quan của những nhân vật còn lại.

Chính vì cách viết như vậy khiến mình đánh giá cao về trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Hiếm ai đủ sức gánh quá nhiều bối cảnh cũng như nhân vật vào một bộ truyện dài như vậy. Truyện Tây thì rõ ràng phần nào ra phần đó. Những nhân vật phụ xuất hiện với nút thắt và buộc nhân vật chính phải giải quyết nút thắt đó hoàn thiện trong một quyển mà thôi. Để sang quyển tiếp theo là một chuyến phiêu lưu mới với tình huống mới, cốt mới, da thịt mới, nhân vật mới và sự biến chuyển rõ rệt của nhân vật chính.

Cách dùng từ quả nhiên có sự hoàn thiện dần qua mỗi quyển. Nếu ở quyển một lấn cấn như đi đường đá sỏi thì sang quyển hai đi đường mòn trong rừng và sang quyển ba thì đi trên đường rộng khá bằng phẳng. Tuy nhiên, vẫn phải nói cách dùng thành ngữ cũng như cấu tứ vẫn chưa mượt, chưa đạt đến độ cuốn hút thực sự cho người đọc.

Cách diễn đạt ý tưởng thì mình không có gì để nói. Bạn ấy chia các phần như vậy thì đã đủ rõ ràng. Nhất là chương cuối mỗi quyển bạn ấy có chốt lại vấn đề cũng như tóm gọn nội dung cả quyển lại rồi nên mình sẽ không nói thêm.

Đôi lời cuối nhắn nhủ. Sự thực thì truyện đã được viết ở Vnkings và nay được chính tác giả đăng lên ở Wattpad, thế nên các bạn đừng thắc mắc tại sao truyện dài như vậy, tận 3 quyển mà vẫn ít người biết đến cũng như lượt đọc và bình chọn.

Khác với các bài review của các bạn hay các team, hội, bang, nhóm hiện tại là có phần chấm điểm thì ở mục "review rẻ tiền của NJ" sẽ không có phần này =))))). Tại vì mình ngán việc chấm điểm lắm rồi.  Mắc công mấy bạn nói mình nhận "hối lộ" các kiểu nên mình dí mặt mà chấm điểm :v. Các bạn tự đi mà chấm lấy. Mình viết cái này không phải là "xem trước kiểu NJ" :v tại vì mình không có xem kĩ và có kĩ năng mà cho ra bài đánh giá "chuyên nghiệp" như các bác bên mấy trang viết lớn. Thân phận mình nhỏ bé thấp hèn nên chỉ viết được vậy thôi. Mà nói nhiều các bạn lại bảo mình lắm mồm :v.

Còn việc các bạn có muốn nhảy hố hay không là do các bạn thôi mình không can thiệp vào chuyện này. Nếu bạn nào có sở thích ham thích "của lạ", sự khác biệt cực lạ lẫm thì cũng nên vào xem thử cho biết. Mà vô rồi thì có tâm một chút để lại dấu vết bằng nút vote :v đừng khốn nạn như mình, đọc lướt rồi quểnh đít lặng lẽ đi ra =))).

Bài đánh giá kết thúc. Chúc các bạn đọc truyện vui và ủng hộ tác giả. Chúc Ivient có thể hoàn thành tác phẩm để đời của mình và hạnh phúc với sự nghiệp viết lách.

#NJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro