Review (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: cg - [Gửi dáng hình em trong trang sách] - bb

Truyện ngắn.

Tác giả: _peachyy_

Người nhận review: NJ

Đôi lời trước khi vào phần nhận xét:

- Ý kiến mang tính cá nhân tuyệt đối.

- Quan điểm đưa ra dựa vào cảm nhận của bản thân không chịu tác động từ mọi mặt.

- Ý kiến này không phải là sự khách quan tuyệt đối cũng như tính tương đối. Đừng quy chụp hay phản đề lại ở phần bình luận.

Cảm ơn vì đã đọc qua phần review này.

...

Trước hết, tôi có lời khen tặng về cách trình bày tựa truyện của bạn tác giả. Thực sự nhìn vào tôi thấy nó khá ấn tượng vì mình tò mò bởi hai chữ "cg" và "bb". Tôi không có thói quen khen một ai đó (cười lớn) bởi bản tính của tôi chỉ thích soi mói. Nhưng nói như vậy không có đồng nghĩa là tôi tự tôn bản thân của mình lên mà xem thường người khác. Về căn bản là tôi có tài cán gì để mà lên tiếng sân si =)). Thôi coi như ghi nhận lời khen để đó của tôi đi. =))

Nếu ở phần review trước tôi có bảo với mấy bạn về cái cụm "ngụy văn chương" thì thiết nghĩ tôi khuyên mấy bạn nên xem qua tác phẩm này :)) nếu các bạn muốn tìm một tác phẩm mà sau khi đọc các bạn có thể cóp nhặt được một rổ mỹ từ. Với dáng vẻ đầy hào nhoáng chỉnh chu bên ngoài, tác phẩm dẫn người đọc vào một vùng trời đẹp đẽ của ngôn từ. Nhưng ô kìa, ô kìa kìa =)),  cái khu vườn đầy hoa cỏ đẹp ấy lại bốc một mùi hương gây khó chịu. Xin lỗi vì cách nói hơi khó nghe một chút. Chú ý từng câu chữ sẽ thấy, khi mà mật độ các từ hoa mĩ xuất hiện quá nhiều trong một câu, nói trắng ra là bị lạm dụng thì dẫn đến câu cú diễn đạt chả ra gì. Đó là chưa nói đến phần nội dung, cốt truyện của tác phẩm. Ngay từ những dòng đầu tiên đã khiến cho tôi muốn thoát ra khỏi khu vườn đẹp đẽ mà bạn tác giả bày ra mời tôi vào đó ngắm cảnh rồi. 

"Tôi đã biết từ lâu, em không phải là kiểu con gái sẽ luôn luôn mặc đúng chiếc váy xòe men ngọc thắt nơ duyên dáng quanh eo, hài lòng để lộ bóng hồng đen nơi xương đòn và nhún người chào như một nàng quý tộc. Bởi, em không thích tủ đồ của mình loại trừ một kiểu dáng nào trong bộ sưu tập hay một màu sắc nào trong bảng màu mà em đã chi chút dán hết một mảng tường phòng."

:) :) :)

Ai đó cho hãy cho tôi một vùng trời ngữ pháp bình yên và thanh thản cũng như một mảnh đất diễn đạt bằng phẳng. Cần lắm một ai đó có thể diễn giải lại rốt cuộc hai câu trần thuật trên thuộc trường phái nghệ thuật không tưởng nào. Trước giờ tôi cứ lè lưỡi trước "Đàn ghita của Lorca" vì có quá nhiều cách hiểu trong từng câu từng chữ trong bài thơ này khiến cho tôi cảm thấy bối rối trong việc truyền đạt phân tích cho người khác hiểu. Thật may là cho tới khi tôi đọc phải hai câu văn này thì việc hiểu và phân tích bài thơ mang màu sắc tượng trưng siêu thực trên là việc dễ nhất mà tôi từng làm =))). 

"...em không phải là kiểu con gái sẽ luôn luôn mặc đúng chiếc váy xòe men ngọc thắt nơ duyên dáng quanh eo".

Tại sao lại là "luôn luôn mặc đúng chiếc váy xòe men ngọc" trong khi ở phía trước có từ "không"? Đặt một vấn đề phủ định nhưng không đưa ra một lời khẳng định nào để bác bỏ lại lời phủ định trên. (Thế cuối cùng em là kiểu người gì?) Sau đó, ở câu tiếp theo là một lời giải thích cho vấn đề phủ định trên và lời giải thích đó chẳng liên quan gì đến vấn đề câu trước đưa ra. "Em không phải là kiểu con gái..." đó là bởi vì em không thích tủ đồ của mình (?), phong cách ăn mặc liên quan gì đến việc sở hữu một tủ đồ mà mình không thích? 

Rồi chưa kể dùng từ "loại trừ", loại trừ hay ngoại trừ nghĩa là chỉ trường hợp đặc biệt trong vô số những cái đơn điệu xuất hiện trước đó. Tức là trong cái tủ quần áo em không thích đó thì có một loại trang phục theo kiểu dáng nào đó mà em thích và thường xuyên mặc thay vì mấy cái váy xòe màu men ngọc thắt nơ. Thế mà đằng này, "loại trừ" lại đi cùng một cái vế "một kiểu dáng nào trong bộ sưu tập hay một màu sắc nào trong bảng màu mà em đã chi chút dán hết một mảng tường phòng". Từ phong cách ăn mặc của "em" bạn tác giả bay cái vèo sang mấy mảng màu "chi chút" mà nhân vật "em" dán lên tường phòng :)... wow... quả là một sự liên quan rất nhẹ ở đây. 

Cách dùng từ lại khiến tôi khá bỡ ngỡ, nhất là với từ "chi chút", tôi không biết là bạn này đang cố gắng sáng tạo thêm từ mới cho Tiếng Việt hay là bị viết sai chính tả chứ mà trong "Từ điển Tiếng Việt - 2006 của Hoàng Phê; Trung tâm Từ điển học" thì không hề có từ "chi chút" trên.

Vậy tóm lại, hai câu văn trên hàm ý của bạn là gì, bạn muốn truyền đạt tới người đọc cái gì về vấn đề gì? Tôi không thể hiểu được, thực sự cứ như một mớ bòng bong không thể tìm ra điểm tháo gỡ.

Cá nhân thì tôi thấy là bạn đang cố nhét một đám hổ lốn từ vào cho nó đủ một câu bất chấp đè lên cả ngữ pháp để phô bày cái vốn từ phong phú mót trong mấy quyển tiểu thuyết trữ tình  lãng mạn phương Tây dịch thô sơ vụng về sang Tiếng Việt hơn là chú trọng lối diễn đạt cũng như ngữ pháp xiêu vẹo của mình. 

Ngụy văn chương không xấu nhưng nếu không biết sử dụng nó thì sẽ trở thành một trò cười lố bịch trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Đáng tiếc nhiều người không nghĩ như vậy. Họ cho rằng nếu cứ dùng lô lốc cái mỹ từ như vậy thì sẽ dụ hoặc được cơ số người đọc tác phẩm của họ. Người ta sẽ trầm trồ tán dương hay choáng ngợp trước những mỹ từ đó mà ca ngợi họ là bậc thầy sử dụng ngôn từ tạo cảm giác thật "deep", thật có hồn =)). Chưa kể lô lốc mỹ từ này khéo lại còn che lấp đi cả một đại dương sai chính tả và chữ nghĩa rởm đời mà chính bản thân người viết không còn nhận ra. Ai bảo ngụy văn chương là không có ma lực. Nắm trong tay thứ thuốc phiện dễ bị nghiện mà chính người làm ra nó còn say đến bệ rạc ra thì người đọc làm sao dứt ra khỏi những cơn u mê mà mỹ từ mang lại? Tác giả đắm chìm trong mộng mị hão huyền còn người xem thì lú lẫn không phân biệt được đâu đúng đâu sai. Mà có khi người đọc phát hiện ra lỗi sai rành ra của tác phẩm nhưng rồi cũng chặc lưỡi cho qua vì ngôn từ cuốn hút quá ai mà nỡ chỉ ra, thôi thì cứ quanh quẩn mấy cái nội dung mà đánh vào nói cho qua chuyện rồi tiếp tục ca tụng văn phong rồi cách trình bày,.v..v...

Đó cũng chỉ là một trong những lỗi cơ bản trong vô vàn những lỗi đáng xấu hổ hơn của bạn tác giả trên trong tác phẩm mà bạn ấy cho là tâm huyết nhất của cuộc đời đi viết của bạn ấy =)). Rất tiếc là tôi khá lười trong việc nhặt nhạnh những hạt sạn khổng lồ cho nên tôi sẽ không bới móc, đào xới một khu vườn "đẹp đẽ" lên. Bởi vì cỏ cây thì không thích việc mình bị cày tung lên như thế và các mùi hương của chúng sẽ quyện vào nhau xộc lên một thứ mùi không thể nào khó ngửi hơn được nữa. 

---

Sang đến phần nội dung. Tóm tắt sơ lược lại là nhân vật trong truyện ngắn này là một đôi tình nhân. Họ yêu nhau tưởng chừng như sâu đậm, tưởng như tình yêu là bất diệt thế nhưng mà lại trở thành một vở bi hài kịch. Người con gái vẫn chưa thỏa mãn với tình yêu của nhân ngãi, cô ta vẫn thích du ngoạn tới những gì mới mẻ mà những cuộc tình khác mang đến, những cuộc tình đến từ trong những vở kịch mà cô ấy đóng. Thú thật, cái thói du ngoạn của cô ả chẳng khác gì ả tự biến mình thành một con điếm đánh đổi tình để dấn thân vào giới showbiz được chau chuốt đầy mùi ngụy biện văn vẻ :)).

Và tất nhiên sau khi ngồi tẩn mẩn lượm lượm lặt lặt chắp chắp vá vá thì có vẻ như truyện ngắn của bạn tác giả này hơi hơi mang nét giống quyển "Cô gái trong trang sách" của nhà văn Guillaume Musso.

Chỉ có điều nó tua còn nhanh hơn một bản tóm tắt của nguyên quyển sách =)). Tôi không biết là bạn ấy đã từng đọc qua quyển tiểu thuyết này hay chưa và có lấy cảm hứng từ quyển này hay không. Hoặc nếu có thì cảm hứng có thể xuất phát từ quyển tiểu thuyết phương Tây nào đó thì bạn tác giả có thể chia sẻ đôi lời cho tôi có được không? Để tôi có thể tìm đọc mà học hỏi. Tất nhiên mấy lời tôi nói trên nó không mang tính phỉ báng thành quả lao động từ trí óc sáng tạo của bạn tác giả =)), chỉ là tôi thực sự thấy nó mang đậm phong cách phương Tây như thế thì tò mò thôi. Tôi thấy nó cũng khá sinh động như một thước phim điện ảnh mà  nếu đi dựng thành phim thì truyện ngắn này sẽ được thu gọn lại không quá ba phút mới phông nền chủ đạo là mưa và những con phố, khung cảnh lược nhanh ảm đạm mang sắc màu cổ điển (phong trào hướng về quá khứ - retro). =)))

Tôi sẽ không đánh giá thêm gì nữa về các nhân vật, hiển nhiên không phải vì sự ngây ngô trong cách xây dựng nhân vật của bạn tác giả. Những lời cáo buộc vô cớ, cái lí lẽ của một nhà "phê bình điện ảnh" từng trải đưa ra lời chia tay và lí do cho nhân tình thực sực rất nực cười. Và với khoảng thời gian mối tình đó tồn tại là năm năm, đúng là không có gì là vô hạn nhưng khoảng thời gian đó nó không ngắn để có thể đưa ra một (vài) lí do ngô nghê như vậy mà kết thúc.

Ừ, rồi thì kết thúc.

Không lên án hay đả kích và châm biếm. Bài review rẻ tiền dừng lại ở đây. Từ trên đỉnh cao danh vọng nhìn xuống thế giới chữ nghĩa vô thường, ngụy văn chương xứng đáng có vị thế của nó hơn là bị đem ra vô tội vạ, làm bình phong hào nhoáng, lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một cái cốt không ra gì.

Thân ái.

#NJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro