Chương 4 Ai cũng có quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cùng Minh mở cửa bước vào, mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, ngoài Đại và Lâm ra còn có ba cô gái, theo lời Minh nói thì hôm nay có bạn gái của Đại, vậy hai người còn lại là ai?

" Xin lỗi tụi chị đến trễ, sinh nhật vui vẻ nha" cô tặng quà cho Đại

" Cảm ơn chị, không trễ tụi em cũng vừa mới đến thôi" anh nhận quà từ cô

" Trước khi nhập tiệc phải giới thiệu chứ" Lâm nhanh nhẩu đứng dậy.

Sau một hồi giới thiệu thì cô gái tóc dài, ăn mặc giản dị nhưng vô cùng dễ thương chính là bạn gái của Đại, hai người còn lại là em gái kết nghĩa của ba người họ.

Cô gái tóc vàng ăn mặc rất thời thượng, cô gái này ngay từ khi bước vào phòng, cô đã để ý thấy ánh mắt cô ta nhìn anh có gì đó không bình thường, cô ta từ đầu tới giờ đôi mắt luôn hướng về phía anh, lâu lâu còn nhìn qua cô với thái độ khinh thường đầy khiêu khích. Không khí của phòng này thật sự là quá khó chịu rồi. Cô đứng dậy đi về phía WC. Cửa phòng vừa đóng lại mở ra một lần nữa.

" Mày thấy chị ta như thế nào?"

" Không đẹp, cũng bình thường thôi"

"Anh Minh sao lại có thể để ý đến chị ta được chứ?"

" Mày nghĩ xem, chơi đùa thì cần gì tiêu chuẩn"

" Mày son ít thôi, bộ chưa đủ đỏ à"

" Mày khờ quá, đã hôn lên cổ rồi thì son cũng phải nhạt bớt chứ"

" Mày nhanh vậy sao?"

Nghe nhiêu đó đủ rồi, cô đẩy cửa bước ra, sự có mặt của cô cũng không làm họ bất ngờ, cô khẽ cười thì ra là bọn họ cố ý nói cho cô nghe, cô tiến lại bồn rủa tay.

" Màu son của chị nhạt rồi, nên son lại thôi"

" Cảm ơn em, nhưng chị thấy như vậy là ổn rồi"

" À em sài son christian Louboutin, chị sài son gì vậy?"

" Chị không thích những loại son quá đậm, nên chỉ sài son kem thôi"

" Thảo nào nhìn mặt chị cứ nhợt nhạt, trông như là.." cô lắc đầu cười

" Nhợt nhạt như vậy mới được người yêu quan tâm nhiều hơn, em không biết sao? Thôi không đùa với tụi em nữa, Minh chắc đang đợi chị, chị ra trước nha"

Cô tiến lại ghế sopha ngồi xuống, nhưng lời nói của bọn họ vừa nãy cứ vàng lên trong đầu cô, cô nhìn sang anh vô thức đưa tay lên lật cổ áo sơ mi của anh, đồng thời cũng làm anh một phen giật mình, đưa tay giữ cổ áo vẻ mặt nai tơ nhìn cô, cô biết mình hơi thất thố cô chỉ cười " cổ áo bị dính gì đấy"  rồi quay đi, giả vờ uống nước, bọn họ ở trong đó một lúc cũng bước ra.

" Anh Minh em mời anh một ly" cô ta chen vào giữa cô và anh

" Thôi anh không uống nữa đâu, anh còn phải lái xe" anh đứng dậy ngồi sang bên cạnh cô

" Sao vậy? Lúc trước anh vẫn uống bình thường tới một hai giờ sáng luôn, còn đi bar nữa mà"

" Như em nói, đó là chuyện của lúc trước thôi" anh lén nhìn sang cô

" Lúc đó tại nhà Minh..không vui nên mới đi chơi để giảm stress thôi" Đại nhìn cô nói

" À, anh Minh cái nhẫn hôm bữa anh mua cho em đó, em rất thích cảm ơn anh nha"

" Không có gì, không cần cảm ơn đâu"

Cô đứng bật dậy, mở cửa đi thẳng ra ngoài, cô đứng ngay ban công vì là lầu 10 nên đứng đây có thể nhìn thấy được rất xa, thành phố về đêm thật đẹp, cô biết mình đang mất bình tĩnh nếu như còn tiếp tục ngồi đó, cô thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Anh đưa cho cô một lon nước.

" Hai bé đó chỉ là em kết nghĩa thôi, ngoài ra không có gì khác" anh nhìn sang cô

Cô uống một ngụm nước nhìn sang anh " không có gì mà mua nhẫn cho nhau luôn"

" Em ấy nhờ Minh đặt mua"

" Minh biết rõ..bé đó không coi Minh là anh trai mà là.."

" Đối với Minh...ngoại trừ là em gái ra thì không có gì cả"

Cô nhìn anh cười rồi quay sang tiếp tục uống nước.

" My không thắc mắc vụ kia sao?"

" Vụ kia?.....ai cũng có quá khứ mà"

Cả hai im lặng đứng đó nhìn thành phố, không hổ danh là nơi xa hoa nhất.

Cuộc sống luôn thay đổi, không ai là vĩnh viễn của mình, cũng như không có gì là tồn tại mãi mãi trên đời, cho nên trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy khéo léo giữ gìn và hết lòng với hiện tại, để ngày mai dù có ra sao cũng không cần phải tiếc nuối bẽ bàng.

Hôm sau, hay tin Đại tối qua trên đường về tránh con chó tông vào cột điện, cũng may là không nặng lắm, mọi người sau khi học xong hẹn nhau đến nhà Đại. Anh với Lâm thì xuống dưới mua một ít đồ bỏ tủ lạnh cho Đại ( Đại ở khu chung cư nha) còn Cô với Lam ( bạn gái của Đại) giúp Đại thay thuốc, băng lại vết thương.

" Lam em ở với Đại nha, chị xuống xem có giúp gì được cho họ không"

Cô đi xuống tầng trệt thì lại thấy Lâm vội vã lên tầng 5, rõ ràng Minh đi chung với Lâm mà, ngẩn ngơ một lúc cô vào thang máy lên lầu 5, khi vừa bước ra khỏi thang máy cô thấy Lâm từ trong phòng bước ra, vừa hay Lâm cũng nhìn thấy cô, sắc mặt anh trở nên khó coi, bối rối căng thẳng, đó là những gì cô nhìn thấy được từ anh.

" Lâm em làm gì trên này vậy?"

" Dạ ..chị đừng hiểu lầm.."

" Hiểu lầm....hiểu lầm chuyện gì?? Minh đâu hai người đi chung mà"

" À cái đó... Minh không có ở đây" nhưng sự căng thẳng trong anh đã bán đứng anh

" Minh ở trong, đúng không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh

"Chị phải nghe em giải thích trước đã.."

" Em mở...hay chị mở" cô chỉ vào cánh cửa.

Lâm mở cửa cho cô, một cảnh tượng khiến cô rất sock, một namm một nữ ôm nhau, dường như họ không hề biết đến sự xuất hiện của cô, thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn, tim cô đau thắt, cổ họng nghẹn lại, hai tay nắm chặt, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này, cô chạy ra khỏi căn phòng đó, cô cứ nhấn liên tục vào thang máy đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng, cô vội đẩy người đó ra.

"  không như My nghĩ đâu"

" Cô gái đó là ai?"

" Bạn gái cũ, nhưng chuyện qua lâu rồi"

" Thẳng thắn lắm, chuyện đó qua lâu rồi không nhắc tới, vậy chuyện mới đây thì sao?"

" Cậu ấy ... có chuyện buồn nên Minh chỉ ăn ủi thôi"

" Ăn ủi? Có cần ôm ấp nhau như vậy không?"

Anh im lặng, sự im lặng của anh khiến tim cô vô cùng đau, anh có thể ngụy biện cho bản thân mình mà, chỉ cần anh nói cô sẽ tin mà, tại sao anh lại im lặng.

Thế Anh không biết từ đâu bước ra
" Tui chở bà về"

Cô lúc này không suy nghĩ được nhiều, cô vô thức đi theo Thế Anh.
Cửa thang máy đóng lại, cô thấy ánh mắt anh rất buồn, anh thấy cô rơi lệ, thời gian trôi qua anh vẫn đứng đó.

" Chị My đâu, xin lỗi tại tao sơ ý quá, trước đó hai đứa tụi bây còn đứng nói chuyện mà..sao lại ôm nhau.." nhìn sắc mặt khó coi của Minh anh chỉ biết nuốt câu sau vào bụng thôi.

" Nói với An không cần lo lắng quá, chuyện phẫu thuật của cô, tao sẽ nhờ ba tao tìm bác sĩ gỏi nhất, còn chuyện công ty của chú thì phải nhờ mày rồi"

" Uk tao biết rồi, giờ thì mày lo cho mày đi"

" Về thôi"

Anh chở cô đến cây cầu đỏ thì dừng lại. Cả hai đứng trên cầu nhìn về bên landmark.

" Nếu buồn thì khóc đi, trên này nhiều gió không cần lau, nước mắt sẽ tự khô"

" Buồn gì chứ, ai nói là tui muốn khóc" miệng thì nói như vậy nhưng nước mắt lại tự động lăn xuống

" Không khóc vậy nhảy xuống đi, mấy đứa thất tình hay nhảy cầu lắm"

" Vô duyên, ai nói thất tình là phải nhảy cầu"

" Vậy làm bạn gái tui đi"

Cô nhìn anh mặt không cảm xúc " ông bị bệnh chắc rồi"

Anh làm bộ mặt đáng thương nhìn cô cười, đúng như anh nói trên này nhiều gió, nhưng những cơn gió đó hoàn toàn không thể nào lau khô nước mắt cho cô được, anh rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, điều này làm cô giật mình, đưa tay lấy khăn từ anh.

" Cảm ơn, tui tự lau được"

Anh cười, hai tay để lên thành cầu

" Ơn nghĩa gì, hôm sâu trả tui cái khăn khác là được rồi"

" Có cái khăn ướt mà cũng tính toán, bữa sau tui trả cho ông một lốc, vừa lòng chưa"

" Chưa" anh lắc đầu cười

" Chứ muốn gì nữa, tui không trả luôn cho bây giờ"

" Khỏi cần trả, bà làm bạn gái tui là được rồi"

" Giá trị của tui chỉ bằng cái khăn giấy này thôi à?"

Anh gật đầu cười
Cô bất lực nhìn anh, cả hai lại im lặng nhìn về một nơi xa xăm, sau đó anh chở cô về ktx.
Sau chuyện đó cứ tưởng anh và cô trong thời gian tới sẽ không muốn gặp mặt đối phương, nhưng không phải vậy, anh và cô vẫn gọi điện rủ nhau đi ăn cơm tối như thường lệ, hai người không sánh vai đi cùng nhau, cô đi phía trước anh đi phía sau, ngồi ăn cơm trong im lặng, thay vì nói những câu như

" My ăn cái này ngon lắm"

" Minh bị dạ dày không nên ăn nhiều cái này "

Thì họ lại im lặng gắp đồ ăn cho nhau, ngoài mặt thì lạnh nhạt như vậy, nhưng ai cũng biết rõ vị trí của đối phương trong tim mình rất quan trọng, cô biết rõ tình cảm của mình dành cho anh nó không đơn thuần là thích, người ta nói không sai chuyện tình cảm chính là khó đoán được điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam