Chương 5 Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay thời tiết rất tốt, cô vừa đi vừa cảm nhận nhịp sống xung quanh mình.

" My" anh chạy thật nhanh về phía cô.

" Trùng hợp vậy"

" Không trùng hợp đâu"

" Hả là sao?"

" Đưa tay đây" anh ngửa bàn tay hướng về phía cô

" Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Xem bói hay gì?" Cô từ từ đưa tay về phía anh, anh cầm lấy tay cô, đeo vào tay cô một cái đồng hồ.

" Sinh nhật vui vẻ"

"sao Minh biết được, My nhớ là không có nói với Minh"

" Không cần My nói, Minh cũng sẽ biết được theo cách của mình thôi"

" cảm ơn nha, đẹp lắm" cô đưa tay lên lắc lắc.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô cười thật tươi, trong phút đó tim cô đã lỡ mất một nhịp.

Nhân sinh là vậy, bạn sẽ vì một người nào đó ở một nơi nào đó trong một khoảnh khắc kì lạ mà quên đi hô hấp của chính mình.

Tiết học cứ trôi qua nhàm chán như vậy, thầy giảng là chuyện của thầy, sinh viên có nghe hay không là chuyện của sinh viên, hai mắt của cô như muốn nhắm lại luôn rồi, không được cô phải đi rửa mặt.
Nhà vệ sinh nam nữ là hai bên khác nhau, nhưng có chung chỗ rửa tay.

" Ủa My, bà đi đâu đây?"

"Vô nhà vệ sinh chẳng lẽ để hít thở không khí trong lành"

"Sao lúc nào bà cũng khó chịu với tui vậy?" Anh chống hai tay lên thành bồn, cuối xuống nhìn cô.

" Khi nào ông bớt xàm, bớt nhạt đi rồi tính ha" cô cười một cái quay người đi ra ngoài.

" Chuyện đó, bà cho tui câu trả lời đi" Anh giữ tay cô lại.

" Chuyện đó? Chuyện gì?" cô nhìn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình.

Anh vội buông tay ra " chuyện tui tỏ tình với bà đó"

" Bớt điên ....tránh ra"

Bước được vài bước lại bị anh chặn lại

" Tui nghiêm túc, không có đùa"

" Một là bạn bè, hai là không bạn bè gì hết, ông chọn đi"

Nói xong cô lách người đi ra ngoài để anh đứng đó với một mớ hỗn độn.
Quen biết nhau hơn 2 năm, anh ở bên cạnh cô với tư cách một người bạn, chỉ có anh mới biết, thật ra ngay từ lúc cô nói với anh cô sẽ chịu trách nhiệm với anh mặc dù đó chỉ là báo động cháy giả, nhưng vị trí của cô đã khắc sâu trong tim anh rồi, nhiều lần anh đã cố tình tỏ tình với cô nhưng nhìn biểu hiện "không tin" của cô anh đều cười rồi nói mình chỉ đùa thôi, vì anh sợ, sợ  mình vô tình đẩy cô ra xa, sợ sẽ mất cô, chắc có lẽ do vậy nên bây giờ dù anh có nghiêm túc như thế nào đi nữa thì cô không tin, cô nghĩ anh đang đùa với cô cũng đúng thôi.

Đợt thực tập tốt nghiệp của cô cũng gần kết thúc, hôm nay cô phải lên công ty xin tài liệu làm bài báo cáo, cô ra nhà xe tìm cả buổi mới thấy xe của mình, nhưng thật không may là nó nằm phía bên trong, giờ muốn lấy nó ra cũng là một vấn đề nan giải mà.

" Gì mà đứng như trời trồng vậy, cần mình giúp một tay không?" Thế Anh lại lù lù xuất hiện sau lưng cô

" Không....muốn giúp thì giúp hai tay chứ sao lại giúp có một tay"

" Thôi được rồi, đứng xích ra kia đi tui dắt xe cho" anh chật vật một lúc cuối cùng cũng dắt được xe cô ra ngoài

" Đây, không trầy xước"

" Cảm ơn ông nha, thiệt không có ông chắc tui khốn đốn"

" Có tui ở đây rồi, bà không việc gì phải lo cả" anh xoa đầu cô

" Thôi tui đi đã bye"

Anh đứng nhìn vẫy tay tạm biệt cô, sau đó chạy về phía sân bóng.

" Chuyện gì?"

" Anh tốt nhất tránh xa bạn gái tôi ra"

"Tôi thích My, nên chuyện tránh xa cô ấy....xin lỗi nha"

"Anh là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?" anh túm lấy cổ áo Thế Anh.

" Thách thức cậu sao? Cậu đề cao bản thân mình quá rồi đấy, tôi gặp My trước cậu, bên cạnh My lâu hơn cậu, tôi hiểu My hơn cậu, tôi thích My trước cậu...nên tôi sẽ không bao giờ...."
"Bốp" anh vùng tay đấm vào mặt Thế Anh

" anh tốt nhất nên biết giới hạn của mình"

" Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu biết đánh thôi sao?"

Thế là hai anh đánh nhau một trận bất phân thắng bại
Lúc cô về đến ktx đã là chiều tối rồi, cô vừa mở mũ bảo hiểm ra đã thấy một bóng dáng quen quen

" Thế Anh.....mặt bị sao vậy....đánh nhau à?"

"Uk, tui không sao đâu bà đừng lo"

" Lo gì, đáng đời, tướng như con nhái mà bày đặt học người ta đánh nhau" miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt cô nhìn anh đầy sự quan tâm.

" Tui có lý do chính đáng mà"

" Đánh với ai vậy?"

" Thiên Minh"

" Uk Thiên....cái gì Minh á, sao lại đánh nhau, ...rồi Minh có sao không?"

" Bà lo cho nó thì bà đi mà hỏi nó, hỏi tui làm gì?" anh có vẻ tức giận quay người đi

Về đến phòng cô gọi anh đi ăn cơm, không ngoài dự đoán của cô, anh nói mình ăn rồi và hiện không có ở ktx, cô cũng ừ ừ cho qua chuyện, sau đó thì ra ngoài mua hai bịch bông băng thuốc đỏ, cô gọi hai người ra căn tin với lý do là có chuyện vô cùng quan trọng, cô ngồi giữa, hai người họ ngồi đối diện nhau và không quên lườm nhau

" Rầm" cô đập tay lên bàn cả hai đều quay về phía cô

" Cái này cho Minh, cái này của ông"
Thế Anh cầm lấy " thật ra cũng không nghiêm trọng tới mức phải dùng cái này đâu"

" Ờ, vậy trả đây tui " cô giả vờ đưa tay ra

" Của bà mua thì tui nhất định phải nhận rồi"

" nếu còn có lần sau thì hai người đừng nhìn mặt tui nữa"
Đáp lại cô là sự im lặng của hai chàng trai

" Hai người nghe có hiểu gì không vậy" cô gằn giọng

" Có" cả hai đồng thành

" Vậy thì bắt tay nhau cái đi"

Cả hai vẫn im lặng ngồi lườm nhau

" Hy vọng anh nhớ những gì tôi nói" anh đưa tay ra trước mặt Thế Anh

" Nhớ, những lời cậu nói tôi sẽ nhớ, nhưng có làm hay không đó là chuyện của tôi" anh đưa tay ra bắt tay Minh
Miệng thì cười nhưng mắt thì toé lửa, tay siết chặt như muốn bóp chết đối phương vậy, đây có phải là bằng mặt nhưng không bằng lòng?

Tài liệu đã có, bây giờ chỉ cần làm báo cáo thôi, nói thì đơn giản như vậy nhưng mà đối với một đứa mù máy tính như cô thì mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn nhiều, cô làm ngày làm đêm rút ngắn thời gian hoàn thành bài báo cáo, đến cuối cùng cô vẫn là phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, có người làm bài cho cũng thích thật, nhưng dù gì cũng là bài của cô, để anh làm thì cũng hơi kỳ.

"Minh chỉ đi, My tự làm"

" Có bạn trai học IT để làm gì? Nhà mình một người giỏi công nghệ thông tin là được rồi"

" À..vậy My..."

" Uống nước, bấm điện thoại" anh xoa đầu cô cười

Mặt cô tự nhiên đỏ bừng

" My đỏ mặt à" anh nhìn cô trêu chọc

" Không hề, hôm nay căn tin có vẻ hơi nóng đúng không?"

Anh cười tay chỉ lên trên, cô khó hiểu nhìn theo, thì ra cô đang ngồi dưới máy quạt.

" Minh ...cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới My" cô cuối đầu uống nước.

Tay của anh tiếp tục lướt trên bàn phím, thật ra lúc anh tập trung làm việc nhìn cũng cuốn hút quá chứ, gương mặt nghiêm túc, lâu lâu anh lại nhíu mày, thật đúng là yêu nghiệt mà, anh bất ngờ ngước mặt lên ánh mắt của hai người chạm nhau, cô giật mình quay đầu qua hướng khác vờ lấy tay đỡ trán tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Chỉ còn hai tháng nữa là cô chính thức ra trường rồi, lịch học lúc này rất nhàn, một tuần chỉ học hai buổi, chiều hôm đó cô nhận được một cuộc hẹn, cô ấy nói cô ấy là chị họ của Minh và cô ấy cần nói chuyện riêng với cô.

" Chào chị, em là My"

" Chào em, chị là Hân, em ngồi đi"

Cô ngồi đối diện với chị ấy, chị rất đẹp, đẹp từ vóc dáng đến cách ăn mặc, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.

" Chị có chuyện gì muốn nói với em?"

" Gia đình chị sắp ra nước ngoài, đương nhiên có cả Minh nữa." Nói đến đây cô dừng lại nhìn biểu hiện của My

" Chị cứ tiếp tục, em vẫn đang nghe"

" Nhưng mà nó lại không chịu đi, hôm nay chị đến tìm em là muốn nói với em nếu em thật sự yêu nó thì hãy nghĩ đến tương lai của nó, nếu nó không đi Bác sẽ không thừa nhận nó, nó sẽ mất tất cả"

Hân đưa cho cô xem một đoạn video, chỉ xem được một nửa, cô thật sự không thể xem hết đoạn video được.

" Em hiểu rồi, em biết mình phải làm gì"

" Chị hy vọng em có thể dứt khoát, nếu không Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu"

" Em xin phép về trước" cô đứng dậy, trả lại điện thoại cho Hân

Hân vẫn chưa kịp nhận lấy điện thoại đã có một bàn tay khác cầm lấy, là một cô bé tầm 15 tuổi, cô bé đứng xem đoạn video đó, Hân vội vã giành lấy từ tay cô bé rồi kéo nó đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cô. Cô ngồi lại xuống ghế .

Trong xe.

" Chị đang làm cái  gì vậy?" Cô gái bực bội

" chuyện người lớn em biết cái gì"

" Em sẽ nói với anh Minh chị đi gặp bạn gái ảnh" cô gái mở cửa xe

" Em ở yên đây cho chị" cô giữ cô bé lại

" Chị buông em ra, chị làm vậy mà không thấy có lỗi sao, em phải nói cho anh Minh biết" cô bé ra sức vùng vẫy

" Chát"

" Em điên đủ chưa, chị nói cho em biết Hoàng Bảo Ngọc, em tốt nhất nên yên phận, em cũng biết Bác như thế nào rồi, nếu em muốn, đi đi bây giờ em đi nói cho Minh biết đi" cô chỉ tay ra bên ngoài, nước mắt ứa ra.

" Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa" cô ôm chầm lấy chị mình

" Cha mẹ không còn, chúng ta chỉ biết dựa vào bác thôi, em cũng lớn rồi nên học cách bảo vệ bản thân mình, chị không thể ở bên bảo vệ em mãi được"
Hai chị em ôm nhau khóc rất lâu.

Cô về đến ktx trời cũng đã tối rồi, đêm nay đối với cô mà nói là một đêm dài, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam