Chương 6 cô tàn nhẫn, cô vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô cố tình đợi anh tan học, cùng anh đi ăn trưa, nhìn thấy vết thương trên trán anh trong lòng cô không khỏi chua xót.

" Sao vậy?" Cô nhìn miếng băng trên trán anh

" Không cẩn thận, chỉ bị trầy sơ thôi, không sao"

Cô biết anh sẽ không nói vết thương này từ đâu mà có.

" Lại đánh nhau nữa à" cô gắp thức ăn cho anh

" Không có, thề luôn" anh đưa tay lên, mặt anh rất nghiêm túc

" My có bảo là không tin đâu, không cần phải thề" cô cười kéo tay anh xuống

Buổi chiều cô cùng anh đi xem phim, ăn tối, uống nước, địa điểm cuối là công viên. Đây là nơi mà cô và anh bắt đầu có cảm tình với nhau vậy thì hãy để nó là nơi kết thúc đi.

Nếu đã quyết định quay đi, thì trăm ngàn lần đừng quay đầu lại.

Từ trong thang máy bước ra cô đã rất vui chạy về phía anh, như chợt nhận ra điều gì đó chân cô bước mỗi lúc một chậm rồi dừng hẳn lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt buồn, cô chậm rãi bước đi, lúc đến gần chỗ anh cô bước nhanh hơn, cô muốn lướt nhanh qua anh, anh bắt lấy tay cô níu lại.

" Nói chuyện chút đi"

" Những gì cần nói đã nói hết rồi"

" Tại sao My không bắt máy?" Anh kéo cô đứng đối diện với mình

" Không thích thì không bắt thôi, có gì lạ sao?" cô cố gỡ tay anh ra

" Không muốn bị đau thì đừng có cố"

" Không phải đã nói dừng lại rồi sao?" cô vung một cái mạnh nhưng không ăn thua gì với anh cả

" chúng ta từng rất vui, rất hạnh phúc mà"

" đúng, chúng ta đã từng và chỉ dừng lại ở đó thôi"

"Tại sao?"

" Tại vì My đã yêu người khác rồi.....
chúng ta dừng lại ở đây thôi, cảm ơn vì thời gian qua đã đối tốt với My"

"Minh không đủ tốt sao?"

" Minh rất tốt, nhưng người My cần, người My muốn ở bên là anh ấy,...không phải Minh, vậy nên buông tay đi"

" Không buông,....My ở lại bên cạnh Minh có được không?" anh kéo tay cô, ôm cô vào lòng, anh siết chặt lấy cô, cứ như chỉ cần anh thả lỏng thôi thì cô sẽ như không khí biến mất khỏi anh.

Cô cảm thấy vai mình ướt, anh khóc sao? cô đưa tay lên muốn ôm lấy anh, như chợt bừng tỉnh cô đẩy anh ra

" Minh những gì cần nói My đã nói hết rồi, Minh như vậy chỉ làm cho My thêm chán ghét Minh thôi, hy vọng Minh đừng làm phiền My nữa, nếu bạn trai My mà hiểu lầm My sẽ không tha thứ cho Minh đâu"

Cô làm một tràn sau đó vội quay lưng,
anh níu tay cô lại, anh quỳ xuống xin cô cho anh cơ hội, xin cô đừng rời khỏi anh, cô thật không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, tim cô đau thắt lại, cô nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh.

"Tôi không thích cậu,...cậu không xứng"

Tay anh từ từ thả lỏng rồi buông ra, cô vội bước đi thật nhanh, cô sợ nếu mình chậm một chút nữa thôi cô sẽ khóc trước mặt anh, cô thật sự không mạnh mẽ như cô tưởng, cô vậy mà xém chút nữa đã giữ anh lại, xém chút nữa đã hủy hoại tương lai của anh rồi.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được mình yêu thương một người nhiều như thế nào cho tới khi họ không còn bên cạnh chúng ta nữa.

Kể từ sau ngày hôm đó cô và anh không gặp nhau nữa, mọi thứ trong cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, trái tim cô đã thiếu một mảnh ghép, một mảnh ghép rất lớn, nhiều lần đi ngang qua ktx nam cô đã cố tình đi chậm lại, chỉ mong có thể vô tình nhìn thấy anh, nhưng dù có đi chậm như thế nào đi nữa cô vẫn không thể nhìn thấy anh. Sân trường vốn dĩ đông người nhưng sao cô lại cảm thấy tịch mịch như vậy, cái cảm giác khó tả này cứ đeo bám theo cô suốt một thời gian dài.

Một chiếc BMW dừng trước mặt cô, người bước xuống là cô bé hôm trước
" Chị....đi với em" cô bé cầm tay cô kéo cô đi, nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại

" em đưa chị My đi đâu ?" Lâm có vẻ tức giận

" Hôm nay là ngày anh Minh lên máy bay, nên em mới.."

" Nó nói với anh tháng sau mới đi"

" Em không biết, đây là chủ ý của Bác"

Anh rút điện thoại ra gọi cho Minh nhưng không được, anh nhìn sang cô.

" Em đi với chị"

Cả ba cùng lên xe, đi sắp đến sân bay xe đột nhiên rẽ vào một căn biệt thự gần đó.

" Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được xem vào chuyện của người lớn, em nghe không hiểu hả" cô ta tức giận đẩy cô bé té xuống đất

" Cô có phải chị không hả, chỉ biết lợi ích của riêng mình" Lâm cản cô ta lại,
Cô vội chạy đến đỡ cô bé đứng dậy

" Chúng tôi chỉ muốn đến sân bay chào tạm biệt Minh thôi, chị không cần phải quá đáng như vậy"

" Ở đây ai cũng có thể đến sân bay, nhưng cô thì không được" cô ta chỉ vào mặt cô

" Được hay không, không do chị quyết định, tôi nhất định phải đến sân bay" nói xong cô bước đi

" Em đi cùng chị" Lâm chạy theo cô
Ra đến cửa có đến 5 vệ sĩ thân tây trang đen chặn đường hai người.

" Nếu có thể hạ được họ, thì tôi không quản hai người"

Bọn họ bao quanh cô và anh

" Chị để em" anh đẩy cô sang một bên

" Một mình em thì có thể, nhưng chúng ta không có thời gian"

Nói xong cô tung một cước vào tên trước mặt, sau một hồi giao đấu cô và anh đã thắng nhưng trên người cũng không ít vết thương.

" Em không nghĩ là chị biết võ"

" Là do em không nghĩ thôi"

Cô và anh nhanh chóng chạy ra cổng

" Vụt"

Cô quỵ chân xuống, chân cô máu chảy rất nhiều, anh vội đỡ lấy cô.

" Hoàng Thiên Hân, cô thật bỉ ổi" anh nhìn về phía chị ta

" Tôi không có" cô ta vội chạy lại phía cô.

" Người là của cô, cô nói tôi có nên tin cô không?"

" Chúng ta đến bệnh viện mau" cô ta phớt lờ câu hỏi của anh, tay cô ta chạm vào chân của cô

" Không cần, tôi phải đến sân bay"
Vì cô quá cố chấp nên chỉ sơ cấp cứu tạm thời cầm máu thôi, mọi người cùng nhau lên xe, Thiên Hân nhìn đám vệ sĩ "tự tôi sẽ chịu trách nhiệm" sau đó lên xe.

" Mọi người vào tiễn Minh đi, tôi đứng đây được rồi"

Sau một hồi thuyết phục bọn họ cũng vào trong, cô tìm cho mình một góc khuất ở đằng xa, anh trông có vẻ hơi tiều tụy, chắc là do mất ngủ, sự xuất hiện của Lâm có vẻ khiến anh vui hơn, nhưng cứ một lúc anh lại ngước lên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, và rồi anh lại thất vọng đi chuyển ánh mắt qua một hướng khác. Một lúc sau thì máy bay cũng đã cất cánh.

" Bình an và hạnh phúc nhé"
Đó là những lời cô muốn gửi đến anh,
mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo rồi rơi vào khoảng không vô định.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cô tỉnh dậy. Người bên cạnh cô là Thiên Hân, chị ta đứng xoay lưng lại với cô mắt nhìn ra của sổ, cô từ từ ngồi dậy

" Chị còn có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Chị ta xoay người lại.

" Bác sĩ nói tạm thời chân của em không sao, nhưng di chứng về sau thì không thể tránh khỏi. Chuyện của em là ngoài ý muốn, chị xin lỗi"

" Chị nói tiếp đi"

" Bất chấp nguy hiểm đến sân bay, tại sao lại không vào gặp mặt?"

" Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho chị"

" Chuyện hôm nay ngoại trừ chị, em, Ngọc với Lâm ra, chị hy vọng sẽ không có thêm một người nào biết đến, nhất là Minh về phía Lâm chị phải nhờ vào em rồi"

" Sao chị không đi mà nói với em ấy"

" Tôi và cậu ta không thuận, ngoài cãi nhau thì không có gì tốt đẹp"

Vừa đúng lúc Lâm cầm một sấp giấy cùng với thuốc bước vào, nhìn thấy chị ta anh đã tỏ vẻ chán ghét rồi.

" Tôi về trước"

" Cảm ơn chị"

Thiên Hân khựng lại nhìn cô cười rồi nhanh chóng rời khỏi.

Anh nhìn theo đến khi cánh cửa được đóng lại vẻ mặt mới có thể bình thường lại

" Em có vẻ không thích chị ấy nhỉ"

" Không phải không thích mà là ghét, tại sao chị lại cảm ơn chị ta?" anh kéo ghế ngồi bên cạnh cô

" Lâm này, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, chị không muốn ai biết, hứa với chị cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ không nói với bất kỳ ai, đặc biệt là...Minh"

anh vẫn ngồi im lặng suy nghĩ
" Được em hứa với chị, nhưng mà nếu họ vẫn còn những hành động quá đáng thì em không chắc đâu"

" Được rồi không sao đâu, kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam