Chương 7 Tới lúc nên quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất, thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nổi uất ức của bạn.

Công viên hôm nay cũng như mọi khi chả có gì khác cả, vẫn đông người, vẫn ồn ào náo nhiệt vui vẻ như vậy, nhưng chỉ có tâm trạng cô là khác thôi.

"Uống bia một mình như vậy không vui chút nào" anh ngồi xuống bên cạnh cô
Cô nhìn qua là Thế Anh, sao lúc nào anh cũng xuất hiện bất ngờ, lại toàn xuất hiện những lúc cô khốn đốn, những lúc cô cần sự giúp đỡ vậy.

" Chỉ có một lon thì uống một mình thôi"  cô lắc lắc lon bia

" Tửu lượng không tốt, bày đặt uống bia, lại còn đi một mình"

" Này, bộ ông theo dõi tui à?" cô quay qua chớp chớp mắt nhìn anh
anh đưa tay đẩy mặt cô qua bên kia

"theo dõi đó giờ rồi, giờ mới biết sao?"

Cô chỉ cười tiếp tục đưa lon bia lên định uống thì bị anh giật lấy, thay vào đó anh đưa cho cô chai nước suối

" Nay gió to, nhìn táng cây kia xem"

Cô nheo mắt lại nhìn " vậy sao.....mắt cậu tinh thật đấy...tui không..."

anh khoác áo khoác lên cho cô

" Cảm ơn bạn thân của tôi" cô vỗ vỗ vào vai anh

" Chỉ là bạn thân thôi sao?"

anh và cô nhìn nhau, cô cảm thấy ánh mắt anh rất sâu, cô vừa định mở miệng nói gì đó nhưng anh đã nhanh chóng choàng tay qua vai cô

" Đã vậy thì chúng ta sẽ là bạn thân, là tri kỷ của nhau, mãi mãi cũng không rời nha"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy nha" cô đưa ngón tay lên móc ngoéo  với anh

Mãi đến sau này nghĩ lại cô mới biết "mãi mãi, không rời" của anh thật sự không phải một lời an ủi, một lời nói đùa, anh thật sự đã thay đổi, sự thay đổi mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, người bạn này của cô thật sự đã chững chạc rất nhiều.

Đi trên sân trường có lúc cô lại như nghe được tiếng gọi của anh, cô quay lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của người đó,' chỉ là ảo giác thôi', vẫn biết như vậy nhưng cô hết lần này đến lần khác đều quay lại, cảm giác hụt hẫn đó cô chợt nghĩ đến anh lúc ở sân bay, ' thì ra cảm giác mong chờ một người, dẫu biết rõ họ sẽ không đến, lại đau như vậy'
Cô đưa tay lên ngực, cầm lấy mặt dây chuyền nhìn về phía ghế đá.

" Cái này tặng My" anh lấy trong cặp ra một cái hộp nhỏ

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, anh đeo nó cho cô.

" Cỏ bốn lá là hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với My, màu xanh dương có nghĩa là trường tồn, vĩnh cửu....nó là tình cảm của Minh dành cho My đó"

Cô cũng lấy trong balo ra một cái hộp

" Cái này cho Minh, nhưng mà để tới sinh nhật hãy mở ra nha"

Nghĩ đến đây cô cười, nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi, tay cô vẫn cầm mặt dây chuyền " em lại nhớ anh nữa rồi".

Rất lâu sau tôi cuối cùng cũng hiểu, thế giới này hoá ra thực sự rộng lớn đến vậy. Người mà mình muốn gặp , lại chẳng thể nào gặp được nữa.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người dường như ít gặp nhau hơn, ai cũng đi theo con đường mà mình chọn, mỗi người một cuộc sống mới, môi trường mới.
Trải qua kỳ thực tập, mặc dù cô đã biết trước được tính chất công việc của mình sẽ áp lực như vậy, mệt mỏi như vậy, nhưng cô đã thực sự sốc khi bước chân vào môi trường doanh nghiệp, nó thực sự không đơn giản như những gì cô nghĩ, áp lực, chịu đựng, im lặng,..đó là tất cả những gì cô hình dung được ngay lúc này.
Những lúc như vậy cô lại nhớ đến anh, nhớ lúc cô còn thực tập gặp những bức xúc, uất ức gì cô cũng đều kể với anh, ngày nào cũng như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy tại sao anh lại có thể ngày nào cũng nghe cô lảm nhảm mà không chán nhỉ, lúc nào anh cũng bảo " cố lên, Minh tin My làm được"
" Sẽ qua thôi, không sao đâu" " lại đây ôm một cái lấy lại tinh thần nào"

Sau 3 năm tốt nghiệp
Công Ty Thiên Ý

Sở dĩ có tên như vậy là vì bọn cô thật sự tin rằng những chuyện xảy ra tất cả đều là ý trời, 'không được trốn tránh phải mạnh mẽ dối diện và xử lí thật tốt', đó chính là châm ngôn của công ty do bọn cô đề ra, mặc dù qui mô công ty của bọn cô không lớn nhưng công việc làm ăn rất thuận lợi, lời hứa năm xưa của bọn cô cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Sắp tới cô cùng với đồng nghiệp của mình sẽ sang pháp gặp đối tác, đối với bọn cô mà nói "họ" rất quan trọng, đây là bước ngoặc lớn, nếu hợp tác thành công điều đó sẽ khẳng định thương hiệu, nâng cao vị trí của công ty.
Đêm đã khuya phòng của cô vẫn sáng đèn, sau nhiều lần cầm lên đặt xuống, đắn đo suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cô cũng nhấn nút gọi.

" Alo Lâm, em có thể cho chị biết....."

PARIS
Cô kéo vali đi về phía xe taxi, bọn cô đến đây là lúc khí hậu paris đang chuyển sang mùa đông nên nhiệt độ ở đây rất thấp, vừa xuống máy bay cô đã bị sốc nhiệt rồi, cũng may là đồ cô mặc có thể giữ đủ ấm cho cô đến khi về tới khách sạn.

Ngày hôm sau bọn cô đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc, bên đối tác rất hài lòng với bản kế hoạch của công ty cô, nhiệm vụ thứ nhất đã xong bọn Cô lại tiếp tục bỏ ra 3 ngày để thu thập , tìm hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối được giao.

Hôm đó sau khi đưa đồng nghiệp của mình ra sân bay, cô đã lên tàu điện đi đến thành phố Lyon, ở đây có sông Rhône chảy qua thành phố kết hợp với các nhà thờ lớn cổ kính tạo nên sự yên bình, vì là lần đầu tiên cô đến đây, với lại tiếng anh của cô không được tốt lắm còn tiếng pháp thì cô chỉ biết nói vài câu giao tiếp thôi nên việc tìm đường của cô trở nên khó khăn một chút, quanh quẩn trên đường gần một ngày cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến.

Đứng trước ngôi trường nổi tiếng nhất tại thành phố Lyon, trường INSA LYON. Cô gặp được một nhóm du học sinh người Việt, nhờ vậy mà cô biết được, sắp vào kỳ nghỉ đông rồi nên hầu hết những học sinh có nhà, có gia đình ở đây đều sẽ về nhà.

Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau cô ngồi tầu điện ngầm đến Annecy, từ Lyon chỉ mất gần 2 giờ chạy tàu là có thể đến Annecy, cô tới ga Annecy lúc gần trưa, ra khỏi ga là cảm nhận được ngay cái lạnh buốt da của tiết trời mùa đông. Mặc dù nắng đã hửng nhưng tuyết vẫn phủ trắng xoá trên những mái nhà và đường phố.

Cô đứng trước một ngôi nhà, do dự không biết làm sao mới đúng, đột nhiên cánh cổng mở ra, cô vội nép mình sau chiếc oto gần đó, là anh, anh không còn ốm như trước, có vẻ như là cao hơn, hình như anh đang đợi ai đó, thời gian trôi qua nhưng không thấy ai xuất hiện, anh bấm bấm điện thoại sau đó tiếp tục đứng chờ, chắc người này đối với anh rất quan trọng.

15 phút sau có một chiếc xe dừng lại, cô gái bước xuống tay cầm một hộp quà lớn, chạy thật nhanh lại ôm lấy anh, anh cũng ôm lấy cô xoa đầu cô vừa cười vừa nói gì đó, anh cầm hộp quà họ cùng nhau quay vào nhà. Cô đứng đó nhìn cánh cổng rất lâu "anh hạnh phúc, vui vẻ, là tốt rồi" cô lặng lẽ xoay người rời đi, một lúc sau cánh cổng lại  mở ra, anh đứng đó rất lâu nhìn về phía oto cách đó không xa.

Trời lạnh nhưng thành phố vẫn rất đông, dòng người vẫn tấp nập, các cặp tình nhân đi trên phố nhẹ nhàng trao hơi ấm cho nhau qua cái nắm tay, cô cứ như vậy mà bước đi, tuyết đã rơi, tiếng chuông nhà thờ vang lên, cô đưa tay lên, một bông tuyết nhỏ rơi vào tay cô sau đó tan mất, thì ra một số thứ có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, nhưng mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam