Chương 1: Ta là thị vệ A, ta là thị vệ B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vân đế đời trước bạo bệnh qua đời, Thái tử Lãnh Tường lúc đó mới mười hai tuổi thuận theo lẽ thường cha truyền con nối mà lên ngôi, vốn thông minh cơ trí cùng với sự trợ giúp của các cựu thần trung thành, hoàng vị không bị lung lay ngược lại còn ngày càng vững chắc.

Người có công lớn nhất ắt hẳn phải nói đến vị Tam vương gia kia, các bộ tộc nhỏ lẻ nhân lúc Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi mà liên kết lại nổi loạn, ai cũng nghĩ nếu lúc đó Tam vương gia vì trả thù xưa mà mở cổng thành, soán ngôi với y là việc dễ như trở bàn tay.

Mẫu thân của Thái tử lúc đó là Hoàng hậu còn mẫu thân của y chỉ là một vũ cơ, trong cung đều nói nàng nhờ vào tư sắc hơn người, chỉ bằng một vũ khúc đã khiến Nam Vân đế say mê sắc phong Lan phi, chỉ nguyện sủng ái mình nàng. Sau đó chẳng biết vì lí do gì, một đêm nọ Lan phi biến mất, có người nói đến tai Hoàng đế nàng bỏ trốn theo một cầm cơ từng là thanh mai trúc mã với nàng. Tam vương gia lúc đó mười hai tuổi vì thế mà bị đày nơi biên ải, miệng nói là để rèn luyện nhưng ai cũng ngầm hiểu đó chỉ là một cái cớ.

Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi, y lúc đó hai mươi tuổi đã trở thành một chiến tướng có hơn hai mươi vạn binh mã cùng năm ngàn quân tinh nhuệ, y khoác lên chiến bào dẫn đầu khởi binh đến Tây Kì quốc, trong vòng mười ngày buộc năm mươi vạn quân Tây Kì quốc phải quy hàng. Sau đó, y chỉ mất năm năm để bình định giặc ngoài. Chiến công hiển hách, người người ca tụng. Nhưng y lại trao lại binh quyền, lui về Vân Thành ẩn mình ở phủ đệ.

Người tới cửa muốn kết thân với y không ít, người muốn thăm dò y nửa đêm tìm tới phòng y càng không ít hơn, nhưng dần dà cũng chẳng còn mấy ai.

Lúc đầu người đến cửa cầu thân dù không phải y trực tiếp ra mặt, nhưng cũng đều sẽ cho người ta một câu trả lời, chỉ một câu “Sẽ suy nghĩ!”, trăm hộ tới cầu thân trăm câu như một, lúc đầu nghe vậy ai cũng nghĩ mình sẽ có chút cơ may.

Nhưng cái họ nghĩ lại không giống cái mà vị Tam vương gia này nghĩ, một câu sẽ suy nghĩ của y lại nghĩ tới mấy năm, cô nương nhà người ta mười sáu mười bảy đang độ xuân sắc, đợi vương gia ngài nghĩ xong người ta đã con đàn cháu đống rồi. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng biết khó mà lui.

Nói tới những kẻ nửa đêm tới tìm y thì lại không rườm rà như vậy, dù là tới thăm dò hay tới ám sát đều có vào mà không có ra. Sau khi không còn ai tới cửa cầu thân nữa, dường như y cũng cảm thấy nhàm chán, ban đêm không cần thị vệ canh gác, xem những kẻ tìm tới như hình nhân, để y nhàn rỗi luyện kiếm.

Tiết trời vào xuân mát mẻ, đêm đến sương xuống chỉ thấy hơi se lạnh, một vệt ảnh màu hồng như nhảy múa từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, từ xa nhìn thấy cái bóng đó đáp vào sân viện Tam vương phủ, hai thị vệ gác cổng ngoài nhìn nhau trao đổi, không biết hôm nay lại là kẻ xui xẻo nào.

Chưa đầy một khắc sau, thân ảnh đó từ trong phủ bay ra ngoài nhanh chóng biến mất trong đêm, nhìn từ xa dường như là một cô nương.

“Ngươi… ngươi thấy gì không?” Thị vệ A với thị vệ B trố mắt nhìn nhau, thị vệ A lắp bắp hỏi.

“Ta đâu có đui… là…là một cô nương” Thị vệ B nhìn về phía xa xa vẫn chưa hết kinh ngạc.

Thị vệ A kéo vai thị vệ B ngồi xổm xuống, theo kinh nghiệm canh gác của hắn bao lâu nay, kẻ đêm đến tìm vương gia nhà hắn bất kể là nam hay nữ chưa từng có kẻ nào trở ra được, với lại bao nhiêu năm nay cũng đâu còn ai dám đến cửa cầu thân, đêm nay lại có một cô nương vào rồi lại vội vàng ra, nên hắn mạnh dạn suy đoán.

“Ngươi nói xem có phải hoa Đào của chủ tử nhà chúng ta sắp nở rồi không?”

Thị vệ B khó hiểu nhìn thị vệ A rồi nhìn về phía cây Đào bên trong viện của vương gia nhà hắn, quay lại nhìn thị vệ A vẻ khinh thường.

“Ngươi bị ngu à, tuyết chưa tan bao lâu, cây còn chưa có ra lá, nở cái đầu ngươi à!”

“Cái đầu ngươi thì có” Thị vệ A hừ một tiếng đưa tay cú vào đầu thị vệ B “Theo như ta thấy, vị cô nương này hẳn rất ái mộ chủ tử của chúng ta, biết chủ tử không nhận cầu thân nên ban đêm mới tìm mới phòng chủ tử, mà chủ tử của chúng ta là người thế nào, ngài ấy nhất định sẽ cự tuyệt, hẳn giờ cô nương đó đang rất đau lòng… này huynh đệ, ngươi bị gõ ngu rồi à?”

“Ta thấy vị cô nương đó có chút quen mắt…” Thị vệ B nghĩ ngợi.

“Ngươi thấy? Ở đâu?” Thị vệ A kinh ngạc.

“Để ta nghĩ coi…”

“Ngươi nghĩ mau lên, hay đợi ta gõ ngươi thêm vài cái nữa”

“Nhớ, nhớ rồi” Thị vệ B xua tay thị vệ A ra “Hình như là tầm một tháng trước, có một vị cô nương cũng mặc hồng y, ngày nào cũng đến gửi thư cho chủ tử…”

“Ngươi đùa với ta đấy à, ta đứng ở đây trực với ngươi suốt làm gì có cô nương nào, có phải muốn ta gõ ngươi thêm mấy cái không?”

“Ta nói thật” Thị vệ B chắc nịch “Thì là những lúc ngươi đi nhà xí đó, ta có gặp thật mà… đây đây thư của cô nương đó đây, ta thấy lạ không dám vứt, nhưng cũng không dám đưa cho chủ tử”

Thị vệ B lôi trong một xấp thư ra gần bốn mươi lá thư bên góc có vẽ vài hoa Đào nhỏ, ở giữa có dòng chữ “Gửi Tam vương gia”. Bình thường những bức thư thế này không phải là thiếp mời cũng đều là không có nội dung gì quan trọng, vương gia đã căn dặn, thư đưa tới cửa cứ trực tiếp vứt đi.

Thị vệ A cầm xấp thư dày, thầm tán thưởng suy đoán của bản thân vậy mà lại đúng, một vị cô nương ái mộ chủ tử nhà hắn, gửi thư không thành nên đành nửa đêm tìm tới cửa, ai nha, chủ tử nhà hắn vậy mà lại phụ lòng một cô nương si tình đến thế, vừa nghĩ hắn vừa tấm tắc.

Hai tên ngốc nhường qua đẩy lại xấp thư, xem ai có can đảm đem chân tình của vị cô nương này giao cho chủ tử, nếu may biết đâu sẽ có thưởng, biết đâu còn sớm có tiểu chủ tử, còn xui thì bị đưa đi rèn luyện vài tháng, ai lại muốn chấp nhận cái rủi ro quái quỷ đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro