Chương 2: Ta là tỷ phu của nữ chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tỷ phu à, có phải vị đại thúc Tam vương gia anh minh, thần võ, khí khái hơn người gì gì đó mà huynh nói, có con riêng ở ngoài mà huynh không biết không?”

Cố Thường Hi một thân hồng y nằm chống cằm trên giường nhỏ hai chân đung đưa qua lại, mái tóc đen dài được tết lại thả xuôi theo lưng, gương mặt trái xoan có hơi tròn hai bên má, nàng bỉu môi, vẽ mặt có chút khó hiểu.

Lâm Nhân ngồi giữa phòng, nghe nàng hỏi vậy thì ho sặc sụa, tách trà vừa cầm trên tay cũng không biết đã lăn đi đâu mất.

Cố gia bao đời nay sống bằng nghề buôn bán trà, trà của Cố gia dù là sắc hương vị đều xứng danh đệ nhất trà, trà của Hoàng đế uống đều có nguồn gốc từ trà của Cố gia, Vô Ưu trà quán của Cố gia ở Vân Thành không có ngày nào không đông khách. Luận về gia sản, so với tam đại thế gia chỉ có hơn chứ không kém, luận về thế lực, tôn chỉ của tổ tiên Cố gia truyền qua bao thế hệ là không tranh với đời, danh hiệu thế gia gì đó làm sao bằng được với danh hiệu đệ nhất trà.

Cố Tịnh Văn là tỷ tỷ của Cố Thường Hi, dung mạo thanh khiết, tính tình hoàn nhã, dịu dàng, cầm kì thi họa đều tinh thông, hai năm trước vốn được mai mối với Đại thiếu gia Nam Cung Bắc của Nam Cung gia, sính lễ cũng đã đưa tới cửa, nhưng mối duyên này nửa đường lại đứt gánh.

Một ngày đẹp trời, Cố đại tiểu thư mang từ đâu về một Lâm Nhân mình đầy thương tích, nghe nói trên đường từ Vân Thành về trấn Liên Hoa gặp phải bọn cướp.

Lâm Nhân lúc đó đang trên đường hái thuốc trở về, thấy người gặp nạn không thể không cứu, một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra, Lâm Nhân là một đại phu võ công cũng chỉ luyện tập để phòng thân, người xấu bị đánh đuổi đi, hắn cũng bị thương không nhẹ.

Ông trời thật khéo se duyên.

Cố lão gia ban đầu có hơi khó xử, ơn cứu mạng không thể không báo đáp, nữ nhi của ông vừa gặp đã phải lòng nam nhân kia, cũng may Nam Cung lão gia hiểu cho khổ tâm của người bạn già này, sính lễ đem tới cửa nói một tiếng liền biến thành quà mừng tân hôn.

Lâm Nhân xuất thân nhà y, có một y quán nhỏ ngoài Vân Thành chuyên trị bệnh giúp người nghèo khó, phụ mẫu đã mất, Lâm Nhân cũng không có bà con thân thích nào. Cố lão gia thấy hắn trung thực lại thông minh, rất biết nói chuyện làm vui lòng người lớn, con gái ông theo hắn cũng không lo chịu thiệt thòi.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra, không quá long trọng nhưng cũng không thể sơ sài, khách đến chưa tới mười bàn nhưng đều là người quen biết lâu năm cùng đến chung vui. Cố Tịnh Văn sau đó chính thức tiếp nhận việc quản lí ở Vô Ưu trà quán, bên cạnh có một y quán lớn được Cố gia mua lại, lấy tên là Hồi Tâm y quán, giao cho Lâm Nhân tiếp quản, phía ngoài để bệnh nhân lui tới chữa bệnh, phía trong có một viện riêng được tu trang lại làm nơi ở cho hai người, cũng tiện cho việc đi lại.

Mỗi ngày vào giờ cơm trưa, bệnh nhân không còn nhiều, Lâm Nhân sau khi nấu cơm xong sẽ qua trà quán ăn cơm cùng nương tử.

Lâm Nhân híp mắt nhìn vị tiểu muội đang đung đưa chân trên giường, không có điểm nào giống người bệnh như nương tử hắn lo lắng.

Loay hoay nhìn quanh dưới chân bàn, chẳng tìm thấy tách trà vừa nãy đâu, hắn lại thông thả rót lại một tách khác, vừa nhấp trà vừa trả lời câu hỏi.

“Lúc trước ta theo phụ thân làm quân y, phụ thân ta hay lui tới chịu trách nhiệm chữa thương cho vương gia, ta chỉ ở bên ngoài phụ việc bốc thuốc, băng bó cho binh lính, cũng chỉ may mắn vô tình gặp được ngài ấy vài lần, nhưng đó cũng là chuyện năm năm trước, ta cũng kể muội nghe rồi”

Nói đoạn lại nhấp một ngụm trà “Huống hồ gì bây giờ ta đâu có núp dưới giường ngài ấy, ngài ấy có con riêng hay không ta làm sao biết được, mà sao muội lại hỏi vậy?”

Cố Thường Hi thu tay lại khoanh trên giường, chân cũng không quơ lung tung nữa, cuối mặt xuống đệm mà nói nhỏ: “Vậy người đó không lẽ là Tam vương gia thật”

Tai Lâm Nhân rất thính, ngụm trà này hắn không biết nên phun ra hay nuốt xuống, cuối cùng là gắng gượng nuốt xuống thở ra một hơi, suýt thì bị nước trà của nhà mình làm nghẹn chết.

Như sợ bỏ qua chuyện gì đó hay ho, trực tiếp rót thêm trà vào tách, quay thẳng người đối diện về phía Cố Thường Hi, hết sức lắng nghe.

“Muội gặp ngài ấy? Lúc nào? Ở đâu?”

Cố Thường Hi không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ ngợi một hồi dứt khoát ngồi thẳng dậy tay hai tay ôm gối, ngập ngừng.

“Đêm qua muội lạc đường, lạc đến phòng của vị đại thúc đó”

“Ai?” Lâm Nhân mở to mắt “Muội có chắc là muội lạc đường?” Phủ tam vương gia đó là nơi như thế nào, muội nói lạc là lạc được, ta đây cũng muốn lạc một lần.

Lâm Nhân không phải chưa từng nghe nói về họa lớn họa nhỏ mà vị tiểu muội này gây ra, nhưng đây lại là lần đầu tiên được vị tiểu muội này tự mình nói, hắn nhất định không bỏ sót chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro