Chương 3: Ta là tỷ phu của nữ chính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thường Hi lúc nhỏ tuy rằng thường hay trốn học, quậy phá phu tử, nhưng chỉ có môn lịch sử là nàng chịu chăm chú nhất, mỗi lần nàng trốn học bị mẫu thân bắt được đều là trước các quán trà, nghe ông lão ở đầu thôn bên kể chuyện anh hùng, nàng càng nghe càng thấy ngưỡng mộ, hy vọng ngày nào đó bản thân cũng được lưu danh sử sách.

Có một lần nàng trốn học đi xem người ta diễn xiếc, thấy người ta khua tay múa chân liền chạy theo xe tầm sư học nghệ.

Lúc Cố phu nhân nhìn thấy nàng bị người ta bỏ trong cái củi chuẩn bị đem bán đi, nhưng vẫn hồn nhiên tươi cười vẫy tay cười với bà, “Mẫu thân, đợi tiểu Hi trở về sẽ làm rạng danh Cố gia”, Cố phu nhân vừa tức vừa buồn cười đến phát khóc, tối hôm đó về liền bắt nàng nằm lên bàn tét mông một trận, con với cái, rạng danh đâu chưa thấy, Cố Thường Hi lúc đó sáu tuổi trở thành trò cười của cả gia tộc.

Lớn thêm một chút, lo nữ nhi lại trốn đi chơi, Cố phu nhân mời các phu tử đến nhà dạy cho nàng, các phu tử lúc vào phủ trang nghiêm đĩnh đạc, chưa tới mười ngày đã ba chân bốn cẳng cáo biệt rời đi.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng không phải cách, Cố phu nhân đành dành thời gian tự dạy dỗ nàng, cầm kì thi họa mỗi thứ xem như nàng học được một chút, Cố phu nhân mới thở phào một chút, có còn hơn không.

Cho đến một ngày đẹp trời khác, Cố Thường Hi hớn hở chạy về nhà, mang theo một ông lão râu tóc đã bạc, nàng nói đây là sư phụ mà nàng nhặt được bên bờ suối.

Cố lão gia lúc đầu còn không tin nổi, sau thấy ông lão này tuổi đã cao nhưng mắt còn sáng, không giống người tầm thường. Nhìn nữ nhi mình vui vẻ như vậy ông cũng không nỡ từ chối.

Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện nàng lạc tới Tam vương phủ? Đương nhiên là có rồi. Cố Thường Hi hít một hơi rồi lại thở dài nhìn Lâm Nhân đang nóng lòng hóng chuyện trước mặt.

“Sư phụ dạy võ cho muội nói, ở Vân Thành này Tam vương gia là người anh tuấn, thần võ nhất, một chiến thần hộ quốc đánh đâu thắng đó,… muội nghe vậy nên mới ngưỡng mộ mà đến”

“Lúc đầu muội có tìm tới cửa gửi thư nhưng mà không có hồi âm, nên sau đó…”

Lâm Nhân kéo ghế lại gần hơn một chút. Trời ạ, muội đến đây vì ngài ấy, còn gửi thư cho ngài ấy, tiểu muội à, ta nghĩ muội nên từ bỏ đi, thế gian nhiều nam nhân như vậy, Tam vương gia là ai chứ, muội lại còn nhỏ như vậy so với ngài ấy… không có cửa đâu.

“…muội tới phủ tìm được phòng đèn vẫn còn sáng, sư phụ muội nói là anh hùng thì nên làm việc ngay thẳng, nên sẽ không làm mấy việc như lật ngói nhà người ta, nên muội đứng trước cửa phòng…”

Tiểu muội à, muội trèo tường vào nhà người ta, mà còn có thể mặt không thẹn nói hai chữ ngay thẳng với huynh.

“…không biết là đạp cửa xông vào hay mở cửa đi vào thì sẽ oai hơn, lần đầu muội đi tìm người khác khiêu chiến chưa có kinh nghiệm nên hơi bỡ ngỡ, lúc muội còn đang nghĩ thì cửa đã được mở từ bên trong, người đó hình như vừa mới tắm xong, dưới thân chỉ quấn một cái khăn, tóc vẫn còn hơi ướt, nhìn rất giống miêu tả mà huynh kể với muội, không biết đó có phải vị đại thúc vương gia mà huynh nói không.”

Nghe tới đây, cái ghế dưới mông Lâm Nhân cũng kinh hãi theo hắn mà té xỉu, hắn cố gắng dùng động tác từ tốn nhất trấn an cái ghế, từ tốn ngồi lại như cũ.

“Muội nói muội tới tìm vương gia khiêu chiến?” Lâm Nhân nhìn nàng chân thật gật đầu, lại hỏi: “Vậy muội viết thư cho ngài ấy là viết cái gì?”

Cố Thường Hi giở góc đệm trên đầu giường lấy một phông tư trên một xấp thư ra đưa cho hắn, nói: “Muội đã nghĩ kĩ rồi, đêm qua muội tìm tới cửa nhà người ta là quá kinh suất, vị đại thúc đó lại không giống như mấy đại thúc bán rau bán cá bụng phệ mà muội từng gặp…”

“…lúc đầu muội nghĩ đánh với một đại thúc đã ba mươi muội nhất định có cửa, nhưng giờ muội có hơi do dự…”

“… với lại nửa đêm tìm tới cửa sẽ ảnh hưởng người khác tắm, còn ảnh hưởng giấc ngủ, biết đâu vị đại thúc đó lớn tuổi rồi nên cần ngủ sớm hơn muội, vậy là muội quyết định sẽ tiếp tục gửi thư”

Lâm Nhân mở phong thư ra, nhìn rất lâu mà không nói gì, nét chữ nhẹ nhàng lại dứt khoát, nhưng mấy dòng này là sao đây?

---Nghe danh anh hùng đã lâu, nay hạ chiến thư mong cùng anh hùng đánh một trận phân cao thấp, Cố Thường Hi chấp bút---

“Huynh thấy sao? Muội sợ thư bị lạc nên cố tình vẽ thêm vài bông hoa, huynh thấy vậy có đủ thành ý chưa?”

Lâm Nhân lúc này thực muốn khóc, nhưng hắn không thể khóc, nhìn tiểu muội có thành ý đi đánh nhau như vậy, hắn nên nói gì đây, người không nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Người của vương phủ đến giờ vẫn chưa tìm đến cửa, hẳn vị Tam vương gia này sẽ không chấp nhất trẻ con đâu.

Cố Thường Hi thấy tỷ phu đọc chiến thư mình viết cảm động như vậy, càng tự tin hơn, hắn không hỏi thêm, nàng cũng không nói thêm.

Nàng lại ngăn tủ nhỏ lấy thêm vài tờ giấy, định bụng là vị vương gia kia sẽ không hồi âm sớm, nàng phải viết thêm vài bức thư để dành gửi đến cuối tháng.

Lâm Nhân lúc về nhà nương tử hắn hỏi hắn chuẩn bệnh cho tiểu muội thế nào, hắn thở dài, tiểu muội không bệnh, hắn bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro