Đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn dù rất mệt, nhưng ý thức vẫn cảm nhận được mình đang di chuyển. Mắt, tay chân rũ ruợi, muốn bảo cơ thể nghe lời nhưng vô hiệu, cậu đành chìm vào giấc ngủ.
Khánh tháo giày, nhờ quân y xử lý gót chân, lớp da phồng rộp rách ra từ lúc nào, tự dưng đi được đến trạm dừng Khánh cũng không ngờ. Giờ 2 chân mõi nhừ, ốc vít lắc lơ, Khánh tù nước vào nguời cả chai 1lit ruỡi mà thấy chưa thỏa mãn. Liếc nhìn Tuấn đang truyền dịch, cậu nhắc khéo
- Này, sẵn xem dùm gót chân cậu ấy. Chắc cũng không khá mấy
Quân y cởi giày, quả thật nát bét, đời lính mà, ai chả trãi qua nỗi đau ấy. Khánh sờ tay lên trán Tuấn
- Dường như hạ sốt thì phải, mát ruợi rồi.
B Ray và Masew ở ngoài lều cứ thấp thõm không biết Tuấn ra sao. Thái Vũ ngậm cong cỏ xỉa răng trề trề. Chợt Khánh đi chân đất bước ra, 3 nguời đều nhìn như quái vật xuất hiện. Thái Vũ ho khan, tằng hắng...
- Cõng cả chục cây số cũng cừ rồi. Anh hùng cứu ... cứu địch.
Khánh không buồn nhìn, cũng không trả lời bước đi, Thái Vũ đảo mắt
- Má.. bị ma nhập rồi
Khánh dẫm chân trên cát lẫn ít sỏi, lòng bàn chân khô ráp. Ngồi cạnh gốc cây dầu to, rễ xù xì nhấp nhô như sóng, Khánh nhìn mặt trời khuất dạng, rồi nghĩ bâng quơ về nguời nằm trong lều quân y
" Bệnh liên tục mấy ngày vẫn lì đòn chịu đựng, rách cả gót chân vẫn nín nhịn, còn đánh nhau hung hăng nữa, rốt cuộc cậu làm từ thứ gì mà dẽo dai đến vậy"
Sáng hôm sau đại đội tiếp tục lên đường, Tuấn khỏe hơn nhiều và vẫn cùng đồng đội chung vai. Tuấn không biết ở đâu có 2 miếng băng Kotex chiêm ngay gót giày, nhờ có nó mà không còn thấy đau rát nữa. Tuấn cũng chưa kịp hỏi ai đưa mình đuổi theo đơn vị, công tác huấn luyện dày đặc khiến cậu bỏ qua. Hôm nay đơn vị đóng chốt tại cầu Hàm Giang, sáng mai thu quân trở về sân vận động Tỉnh Trà Vinh đánh trận. Nghe chỉ huy thông báo tối nay có biệt kích, phải thay nhau canh gác, không được sơ suất. Then chốt là không được mất vũ khí, các đại đội đang thanh trừ để vượt thành tích. Đội nào cũng muốn đứng đầu, muốn khen thưởng, muốn là Thép Nóng Tây Nam. Zombie vẫn nhìn bản đồ và suy ngẫm
- Cả đại đội có 5 tiểu đội nhỏ. Mỗi đội chia nhau gác Đông, Bắc, Tây, Nam. Cấp chỉ đạo ở trung tâm. Nếu bị đánh úp, cánh nào dễ nhất, an toàn lại không bị phát hiện
- Chỉ có đường sông, phía Nam. Tiểu đội mình đang gác
Dế Choắt phát biểu đúng ngay và chính xác. Zombie gật đầu
- Chúng ta phải dụ thỏ ăn cũ cải
- Ý đội trưởng là...
Zombie ra hiệu. Dế Choắt nhanh chóng triển khai. Khánh, Tuấn , B Ray, Masew được bố trí nằm phục kích gần dạ cầu Hàm Giang. Các động đội khác được bố trí nơi khác. Tất cả phải ngụy trang thả mồi câu cá lớn, lều chỉ huy không hề có nguời mà được cài bom khói. Không một tiếng động, mọi thứ chìm vào đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng tiếng dế kêu âm vang. Ánh trăng 12al chưa sáng lắm, rọi cả mặt sông Hàm Giang như 1 dãy lụa trắng.
Khánh nằm cạnh Tuấn, tay giơ ống nhòm quan sát, súng vẫn không rời. Tuấn vẫn yên lặng theo dõi. Tiếng xe qua lại trên cầu đã vắng thưa lâu rồi. Bây giờ có lẽ là 1h sáng, bên kia sông lâu lâu có tiếng ểnh ương kêu.
- Mọi thứ bình yên đến lạ.
Khánh thì thầm. Cả ba nguời vẫn bất động không trả lời. Khánh lại thì thào
- Ngủ hết rồi à.!
Tuấn nghiến răng rít nhẹ từng tiếng
- Ngủ cái đầu cậu. Tập trung đi. Đừng nói chuyện.
- Chỉ là trận giả lấy uy cho mấy ổng, làm như đánh thật.
- Nếu cậu còn nói nữa, tôi bắn cậu tại chổ.
- Khỉ thật. Cậu đền ơn thế à.
- Công tư khác nhau. Đây là danh dự toàn đội. Phải trở về đánh trận lớn. Việc kia tôi bù cậu sau.
Khánh như pháo nổ trong bụng, lại thì thầm
- Tạm thời tôi đình chiến với cậu. Nhớ kĩ lời cậu vừa nói.
B Ray ngáp mấy cái, giong khàn đục
-  Buồn ngủ. Muỗi cắn. Sắp chịu hết nổi rồi nè.
Masew không trả lời, nghe trong gió có tiếng nghiến răng trèo trẹo. Hắn gục ngủ trên đầu súng. Tuấn suỵt
- Để nó nghỉ 1 chút. Các cậu gáng đi, sắp sáng rồi.
      3h sáng, chỉ còn mình Khánh. Ai cũng ngủ gục sạch sẽ. Khổ thân Khánh bị Tuấn gục lên cánh tay trái, tê đến hết cảm giác mà không rụt tay vì lo cậu nhóc giật mình. Chán thật, cứ như mắc nợ cậu ta vậy. Khánh đưa ống nhòm quan sát phía mặt sông, tiếng chó sủa bắt đầu nhiều hơn ở bên kia bờ, thấp thoáng vài ánh đèn mập mờ rồi vụt tắt. Khánh thấy lạ chồm nguời về trước vô tình đánh thức Tuấn
- Có động à!
- Ừ, gọi tụi nó thức đi.
Mọi nguời tập trung quan sát, tiếng chó sủa không ngừng, mục tiêu khoảng 10 mấy nguời
- Cá xuống nước rồi. Đang qua sông.
Khánh ra hiệu cho B Ray
- Cậu chạy về báo tin đi. Chúng ta cần chi viện.
- Chỉ là dã chiến, có cần yểm trợ như thiệt hông cha.???
- Dù thiệt hay giả cũng phải thắng cho ngon cơm chứ.
Tuấn đang ôm súng bất giác nhìn sang Khánh rồi chú ý tập trung phía trước
" Dùng binh như dùng nguời, nguời giỏi hẳn là tướng giỏi"
Đội biệt kích hóa trang giấu mặt, Jang Nguyễn là chỉ huy nhóm này. Tất cả đã qua sông, nằm sát bờ cỏ, Jang Nguyễn phất tay, 5 nguời tiên phong nhổm dậy bò về phía trước
Tuấn cắn môi, chỉnh tầm ngắm
- Lâu rồi không bắn nhỉ!
- Cậu bắn được không đó.
Khánh khiêu khích, Tuấn tự tin nói
- Cậu cứ nhìn mà học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro