Muốn được chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thiết bi đều y như thật, đặc biệt là súng, mức sát thương không cao nhưng nổ súng là như thật. Nguời bị bắn trúng ở chổ hiểm sẽ bị loại khỏi chiến dịch. Tuấn ngắm thật kĩ rồi bóp cò
" Đùng"
" Đùng"
Trúng ngực 2 tên biệt kích, họ buông súng xem như ngừng cuộc chơi. Masew loại thêm 1 tên, Khánh chóp thóc 1 tên. Tuấn rít thêm phát nữa. Jang Nguyễn cố thủ, trúng mai phục nên nằm yên tính kế.
Khánh hài lòng quay sang Tuấn
- Cũng được, bình thường chắc bắn chim khá khá hở.
- Còn nhiều thứ cậu nên nhìn và học
- Có cần chảnh vậy không?
Jang Nguyễn thả bom khói, che khuất mọi tầm nhìn, Khánh lo lắng giục
- Thay đổi địa hình, nguy hiểm
Tuấn ôm súng cố thủ, Khánh kéo vai
- Điên hả, có thấy gì mà bắn?!
- Thà chêt, không bỏ chốt.
Khánh buông ống nhòm, ôm súng chạy lên phía trước. Masew hét toáng
- Cái thằng tào lao chạy ra cho bắn bể bụng à.
- Khói mù mịt chỉ có thể sáp lá cà thôi.
Nói xong Tuấn cũng vác súng chạy theo. Masew chưa biết nên làm thế nào thì B Ray dẫn viện binh tới. Cả tiểu đội kéo theo hỗ trợ
- Xông lên!
Masew hô to. B Ray pha trò
- Sống thì đánh trận tiếp. Thua về ăn hủ tiếu gõ. Lên... lên...!
Trong đêm khói mù tịt chỉ biết 2 phe đánh tay đôi, dù là trận giả nhưng cũng phải chiến đấu hết mình.
Trời hửng sáng toàn đội Jang Nguyễn bị tóm gọn, bị trói tay hết thảy. Nguời nào cũng trầy trụa sức đầu mẻ trán, Tuấn bị dập khóe môi, máu ứa ra. B Ray bị bầm đen 1 con mắt, Masew sưng 1 bên má, Khánh thì bị chảy máu mũi, Đạt G bị u trán. Cả tiểu đội mệt lã nằm sóng soài trên cỏ, Jang Nguyễn mĩm cuời khen ngợi
- Các cậu cũng khá, ai huấn luyện các cậu. Cho tôi gặp chỉ huy thương lượng.
Khánh suýt xoa lỗ mũi, thở ra
- Các cậu chết hết rồi, còn ra điều kiện. Haiz.. đang đẹp trai mà các cậu làm cong vẹo cánh mũi tôi rồi.
Tuấn vẫn có thói quen đẩy luỡi, độn tròn 1 bên má nhướng mắt nhưng vẫn ti hí
- Hại cả đêm tôi không ngủ. Chán thật.
Zombie và Dế Choắt cũng vừa đến, nụ cuời rạng rỡ
- Giỏi, làm rất tốt. Cố gắng ở mặt trận tiếp theo.
Dế Choắt thổi còi hô to:
- Toàn đội chú ý. Tập hợp. Hành quân về cứ điểm ban đầu.
Zombie cởi trói cho Jang Nguyễn thủ thỉ
- Cảm ơn các cậu đã nhường.
Toàn đại đội hành quân trở về, Thái Vũ chạy theo Khánh tò mò
- Tiểu đội mày nổi như cồn rồi. Tay không bắt cọp.
- Còn nói nữa mày sẽ gãy vài cây răng.
- Xì. Nếu biệt kích chọn tấn công cánh tao. Bên tao cũng tóm gọn thôi.
Khánh liếc xéo rồi đuổi theo Tuấn ở phía trước. Thái Vũ mất hứng chửi thề
- Con mẹ! Làm mất của tao cái điện thoại Nokia 1280. Thái độ vầy là sao?
Nắng thật đep, mây cao trong xanh, nắng đùa trên vai, trêu tóc bay bay, nắng đang đuổi theo bóng ai mà vui vẻ lạ lùng. Đoàn quân nối nhau qua từng rừng dầu xanh thẵm, từng ruộng đậu mượt mà, từng đàn bò nhỡn nhơ ăn cỏ. Cừu trắng chạy tung tăng như trẻ con, nguời dân Khơme cũng vẩy tay cuời
- Chú bộ đội.
Nguời cho chuối, nguời cho dừa, cho khoai lang.. có lẽ đây là tình quân dân như cá với nước, thấm đậm nghĩa tình khó phai....
Sân vận động đang bố trí diễn tập, các đại đội không được vào, toàn thể đóng chốt bên ngoài. Đi liên tục không ngừng nghỉ, 23h đêm cũng được dừng chân. Ai cũng bèo nhèo, Tuấn gối đầu lên ba lô, tay ôm súng nhắm mắt hờ. Khánh cũng lay hoay nằm cạnh, vừa ngả lưng thì bị mắng
- Cậu không thấy chán khi bám đuôi tôi hay sao. Muốn giở trò à.
- Hử. Cậu điên à. Tôi đang lo cậu tranh phần với chỉ huy nên theo sát thôi.
- Cảnh cáo cậu. Ý đồ gì thì chết với tôi.
Tuấn nhanh như cắt chĩa súng vào ngực Khánh. Anh ngó chầm chầm rồi cuời
- K54. Tầm bắn 50m. Tốc độ 420m/s. Băng đạn 8 viên. Cậu để súng quá gần thì phải.
Đưa tay kéo súng chỉ sang hướng khác, Khánh thách đố.
- Thử so tài đi nhóc.
Khánh rút bên hông khẩu súng ngắn K14. Tầm bắn 55m. Tốc độ 420m/s. Băng đạn 13 viên.
Tuấn thổi phù nòng súng
- Cũng biết chọn súng phòng thân đó. Cậu muốn thử sao?
Khánh rất ma lanh, vừa lầy vừa giỏi dùng mưu, Khánh ghẹo
- Bắn trúng chai nước trên bàn Zombie là được.
- Cậu lừa tôi à. Không được tùy ý dùng súng khi chưa có lệnh. Muốn gài tôi.
Khánh cuời đểu vừa lòng
- Không dám thì cậu chịu thua đi. Dù gì...dù gì....
Khánh nhìn chầm chầm vào mắt Tuấn rồi lướt dài xuống ngã ba trung tâm
- Dù gì súng của cậu dài 194mm, nòng 116mm. Của tôi dài 205mm, nòng 127mm. Rõ quá rồi. Khụ khụ...
Tuấn hừ rồi lau lau súng ngắm nghía
- Cậu quan sát tỉ mỉ như vậy có biết cỡ đạn là 7,62×25mm, trúng đạn là y như nhau. Bùm..
Zombie tình cờ đi ngang qua và để ý cuộc trò chuyện của 2 anh lính đặc biệt. Vừa hay, Zombie cũng muốn biết thực lực ai mạnh. Anh ho và gằng giọng:
- Hai cậu từ ngày đầu đã lắm chuyện, muốn gây chú ý à. Muốn thử súng thì theo tôi.
Đạt G, Masew, B Ray cũng nháy mắt theo sau. Chọn một khoảng đất trống, Zombie dựng tấm bia, bước lại đưa cho hai cậu trợ hãm thanh.
- Mỗi nguời chỉ có cơ hội bắn 1 viên. Trong chiến đấu phải giành giựt cơ hội sống. Bắn thử tôi xem.
- Nhường cậu bắn trước.
Khánh tỏ ra ga lăng nhưng Tuấn thấy lố bịch, chán phèo. Anh cuời khinh khỉnh bước lên giơ súng ngắm bắn. Tuấn kéo cò, viên đạn bay vút, do hãm thanh nên không nghe tiếng nổ. Khoảng cách 50m. Quá dễ dàng. Chính xác hồng tâm bia.
Masew thở dài, tỏ vẻ không quan tâm, Khánh thấy khó hiểu. Đạt G ghé sát tai Khánh
- Nó bắn súng hội chợ như ăn cơm bửa. Hỉ hỉ...
Khánh vào chỗ giơ súng ngắm, trong đầu lóe lên dòng suy nghĩ, có cần nhường không. Mà tại sao phải nhường? Nhóc con cũng có bản lĩnh gớm. Muốn được chú ý trừ khi bản lĩnh ngang ngửa
" Hồng tâm"
Khánh giơ 2 ngón tay để lên môi " chụt" đắc ý. Zombie cuời chúc mừng Tuấn, Khánh chưng hững xuống màu....

( Cho e xin ý kiến tiếp sức ạ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro