Cùng nhau tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuấn bỏ súng vô túi, mĩm cuời, đôi mắt chẳng to lắm giờ lại buồn ngủ, đơn giản càng cụp xuống muốn nghĩ ngơi. Khánh khó hiểu đứng hình 5s rồi nhìn Zombie.
- Cậu không biết tại sao thua?
-  Thật sự tôi không hiểu.
- Trong chiến đấu, ai bắn trước là tất thắng, cậu nhường nguời khác nổ súng là cậu đã thua 99% biết chưa.
Dù không cam tâm nhưng Khánh bước vội, trong lòng cũng chẳng thấy buồn. Lúc ở trường đại học vẫn thường xuyên rủ chúng bạn đi săn, và chưa bỏ sót con mồi nào. Hôm nay thấy nhóc con bắn khá khá bỗng vui vẻ bên lòng, thú vị thật. Cậu nhóc này ngầu đáo để. Thề luôn, thấy thích.
   9h sáng, cả tiểu đội họp. Zombie phân phó vị trí phù hợp với khả năng từng nguời. Tất cả đều có máy bộ đàm trực tiếp nhận chỉ thị cấp trên. Tuấn là lính bộ binh tiên phong, phối hợp cùng vài tiểu đội lân cận. Cậu rời đi, Khánh nhìn theo bóng lưng rồi ôm súng nhảy lên xe tăng. 11h trưa, bắt đầu diễn tập. Zombie ở tận tháp canh bỏ ống nhòm quan sát, bên cạnh là chiếc máy quay kĩ thuật hiện đại 3 pha. Khắp các hướng đều có chỉ huy theo dõi và máy quay trực tiếp. Đài truyền hình cũng phát chương trình trực tiếp trên sóng cho nguời dân cả nước xem. Tổng đầu tư diễn tập quân sự lên vài tỉ đồng...
  Mở đầu trận chiến là pháo cao xạ bên địch bắn xối xả, một bên là áo xanh đặc thù quân chủng, một bên là rằn ri ngụy trang.
  Lục Lăng phất cờ, pháo bắn liên tục, Khói lia súng máy như mưa, Tuấn nằm sát đất chửi
- Đóng phim thôi, có cần y như thật không.
Nguời nằm cạnh đẩy mũ cói
- Xong hôm nay lãnh tiền rồi về nhậu 1 bửa cho đã.
Tuấn cuời bò về trước, xoay nguời nép lưng sau ụ đất
- Câu nói linh tinh coi chừng chết á.
- Bây giờ tiến lên thì có nước ra ăn hủ tiếu sớm.
- Khỉ thật. Khói mù mịt không thấy được gì.
Tuấn kéo mictro duới cổ áo
- Gọi chỉ huy, nghe rõ trả lời. Chúng tôi cần hỏa lực yểm trợ.
Zombie cuời mĩm, thằng nhãi ranh. Gấp gì không biết. Quan sát kĩ xung quanh, Zombie ra hiệu Masew bắn hỏa lực tiếp sức. Cứ canh lô cốt địch mà bắn, phá hàng rào thép chiến lượt, bắn sập bao cát. Địch nép mình xuống hào tránh đạn. Tuấn nhướng mài, cả bọn chạy về trước rồi nằm xuống.
- Bỏ tiền tỉ bắn đạn mã tử. Vãi...
Tuấn cũng cuời rồi cắn môi
- Hãy xem như đang đánh liên quân vậy. Không được chết.
  Bộ binh bò tiếp, hỏa lưc trên đầu vèo vèo. Pháo D20 nòng 152mm, pháo D30 nòng 122mm thi nhau phóng. Mùi thuốc súng thơm lừng, hương phấn khó tả. B Ray được giao M46 uy lực thâm hậu, nòng 130mm, sức tàn phá khủng khiếp.
  Lục Lăng phát cáo chửi thề
- Mẹ kiếp. Xài toàn hạng nặng.
Tất cả nép mình giữ trận địa.
Đạt G trổ tài, nảy giờ chờ đợi tới lượt, hỏa tiển BM- 14, BM- 21 phóng lên rít cả bầu trời, lùng bùng lỗ tai, kinh nguời. Bộ binh chạy qua cầu dây, di chuyển. Súng máy lia qua, Tuấn lăn mấy vòng tránh đạn, tìm chỗ núp. Ba đồng chí bị trúng đạn nằm tại chỗ.
- Tôi chết rồi nha.
- Tôi cũng chết rồi. Tự lo đi hé.
Tuấn uống nhanh ngụm nước,  kéo mictro
- Xin chi viện, xin chi viện.
Súng liên thanh yểm trợ, bộ binh phía sau chạy tiếp ứng bị trúng đạn ngã xuống.
Tiếng nguời bên cạnh pha trò
- Có khi nào bắn trúng bồ nhà không đó.
- Cậu khéo lo.
Lục Lăng phát lệnh cho ra xe thiết giáp, bắn phá không ngừng, chặn đường tiến của ta. Bộ binh cố thủ, không thể di chuyển.
Khánh lo lắng nhìn ống nhòm
- Còn tiến lên sẽ ra ăn bánh canh ghẹ đó nhóc.
Dế Choắt xem đồng hồ, 15 phút trôi qua, cứ như thế này thi thua chắc. Đang lo thi Zombie hạ lệnh
- Hỏa lực B40, B41 nả thẳng xe thiết giáp.
- Súng cối 60mm bắn tiếp cho tôi.
Xe thiết giáp cháy, binh lính trên xe buông súng nghỉ. Lục Lăng đang hút dỡ điếu thuốc vứt ngay, Khói chỉ huy lính bộ chặn đường. Không cách nào tiến chặn quân ta, đang cố thủ duới hào.
Bộ binh thừa cơ hội tấn công, lúc đi ngang qua xe thiết giáp Tuấn nhoẻn miệng cuời
- Tôi nhường cậu đó. Lát đi ăn phở.
Sâu ngồi chiễm chệ nói. Tuấn cuời:
- Chết rồi mà còn nói chuyện. Thằng quỷ.
Bộ binh gài mìn cho nổ hàng rào thép gai, mở cửa tiến vào trong tìm cách giải cứu con tin. Xe tăng chi viện từ các hướng bắt đầu xuất phát. Trên trận địa tất cả phải cùng nhau phối hợp 1 cách tỉ mỉ và chính xác. Pháo binh mở đường, bộ binh mở lối. Phải chuẩn xác.
Lục Lăng cho máy bay không nguời lái ném bom, chặn lính bộ binh và xe tăng. Khánh ngồi bên trong xe tăng lái nhanh về hướng Tuấn. Zombie cho súng máy phòng không 12,7mm bắn máy bay.
Vài chiếc máy bay bốc cháy lao thẳng xuống. Khánh không đợi được nhảy ra khỏi xe tăng, chạy nhanh lại chỗ Tuấn
- Nép sau xe bọc thép mà tấn công, đỡ bị thương.
- Cậu không ở trong xe, nhảy ra đây giành công à.
- Con khỉ này, ai cần hư vinh như cậu.
- Mau vào cứ điểm địch giải cứu con tin. Nhây quá.
Khánh ném lựu đạn, mở đường, hai nguời tựa lưng lia súng AK. Bộ binh tràn lên, xe tăng sát gần ủi thẳng vào cứ địa địch. Tuấn nép sau xe tăng tránh lính bắn tỉa, Khánh cũng đang ở cạnh
- Phải xử thằng nhãi bắn tĩa
- Cậu bắn yểm trợ, tôi chạy qua chỗ nó.
Vừa dứt câu Tuấn đã lách nguời chạy đi, Khánh ngăn không kịp chỉ còn cách làm theo ý cậu. Tất cả quân ta đang dồn sức về trận địa, Thái Vũ, B Ray, Masew cũng chạy đến tiếp ứng. Thái Vũ nhìn Tuấn chạy về hướng chiếc máy bay bốc cháy
- Nó liều đi đâu vây? Còn thằng phía sau cũng điên vãi.
Vừa dứt lời, máy báy ném bom sát vách, Thái Vũ méo mặt
- Mấy cha chơi y như thật.
Tuấn leo lên tháp canh, Khánh phía duới đảo súng quan sát, Karik đang chăm chú bắn tĩa, chợt bên mang tai 1 cây súng ngắn chỉa vào.
- Cậu chết rồi.
Karik mĩm cuời, giơ tay
- Cậu đang đứng trên quả bom tự động, 20s nữa sẽ nổ. Cậu cũng sẽ banh xác.
Tuấn giữ tư thế hét xuống duới
- Cậu đi ngay đi, tôi đạp bom rồi. Sắp nổ !

( Cho xin ý kiến nha đóm keys)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro