Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh không trả lời leo thang cây lên tháp canh.Tuấn mắng như tát nước vào mặt
- Thằng quỷ, khùng hả. Muốn chết sao?
- Chết thì ra ăn bánh canh ghẹ, lo gì.
Khánh ngồi xuống ngắm nghía duới chân Tuấn. Karik cuời giòn
- Tình nghĩa dữ trời há.
Cả 2 đồng thanh
- " Câm miệng"
- Ờ, tôi chết rồi mà. Hi hi.. nhưng tình hình phía duới còn căng hơn.
Tuấn giật súng bắn tỉa của Karik, ngắm kĩ phía duới. Chân Tuấn vẫn không rời khỏi vị trí đặt bom. Còn 10s nưa bom sẽ nổ. Khánh do dự
- Cậu thích màu gì. Nhanh đi
- Đen
- Màu khác đi
- Trắng
Phía duới căn cứ địch toàn bộ quân ta bao vây, Lục Lăng đang uy hiếp con tin. Súng để hờ sau ót nguời phụ nữ mang thai. Khói thì khống chế 1 đứa trẻ. Không ai dám nổ súng, toàn bộ bị động. Tuấn vẫn ngắm bắn, gió đang thổi từ trái qua, hướng đi viên đạn sẽ thay đổi. Chỉ có thể bắn 1 lần
- Cậu thích màu gì.
Tuấn hỏi lại, Khánh đổ mồ hôi lộp bộp
- Xanh.
Còn 5s nưa bom sẽ nổ. Thời gian đang đếm ngược.
- Cậu cứ chọn. Tôi tin cậu.
Tuấn nói xong thì mở khóa an toàn, bóp cò, mục tiêu là cánh tay cầm súng của Lục Lăng.
Khánh đưa kiềm cắt ngọt sơi dây điện màu xanh. Khánh nhắm mắt nghe đồng hồ dừng lại 1s. Khánh đứng phắt dậy ôm Tuấn mừng rỡ
- Bom nghỉ nổ. Sống rồi. Haha
Tuấn vẫn ôm súng tĩa chưa bỏ xuống, Karik ngó xuông duới khen ngợi
- Xa như vậy cậu cũng bắn trúng. Khá nha.
Phía duới mọi nguời áp chế được quân giặc, giai cứu được con tin. Dế Choắt cắm cờ đỏ sao vàng lên tòa cứ điểm. Tiếng còi liên tục báo hiệu kết thúc diễn tập. Mọi nguời bắt tay, ôm nhau chúc mừng, hò hét vang dội
- Toàn thắng rồi.
- Ăn mừng thôi.
Khánh vẫn siết chặt chưa buông Tuấn ra, cậu mĩm cuời hờn
- Cảm ơn cậu. Nhưng nếu cậu không buông ra tôi sẽ chết vì máu chạy không đều.
Khánh hơi quê quê nên buông tay, dự định quay đi nhưng Tuấn đã bươc tới ôm cậu. Hai bờ ngực chạm nhau, bầu nhiệt huyết đập sôi sục. Khánh bất chợt không thở được. Tuấn vẫn vòng tay ôm, cằm để trên vai Khánh
- Cảm ơn cậu đã không bỏ tôi.
- Tôi cũng cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi.
.........***...........
Tối đến các cấp chỉ huy khen thưởng thành tích từng tiểu đội. Tổ chức liên hoan ăn uống, đốt lửa trại và hát văn nghệ. Tuấn luời biếng nằm trong trại, mắt hờ hững bờ mi sụp tự bao giờ. B Ray nằm cạnh cất giọng
- Mai về nhà tắm rửa rồi ngủ cho đã.
Vẫn không nghe Tuấn trả lời, B Ray hất cẳng
- Lạy mày. Ăn gì chưa mà ngủ. Con mèo luời.
Khánh tính bước vào nhưng thấy B Ray đang nói chuyện nên đứng bâng quơ ở cửa. Vừa may cả tiểu đội kéo về, Zombie cuời không khép miệng được
- Đánh trận đẹp mắt thật. Đã.
Mọi nguời tập hợp nhận khen thưởng.
B Ray lôi Tuấn dậy, kéo lếch thếch ra, đầu tóc như cái ổ rơm, con mắt nhướng không lên. Khánh ngó bộ dạng rồi quay sang chỗ khác cuời.
- Tiểu đội chúng ta đã hoàn thành khá tốt, không uổng công tôi ra sức huấn luyện. Thật sự cảm ơn các đồng chí.... Đời lính 1 lần. Các bạn làm tôi tự hào.
Tiếng vỗ tay giòn vang, Zombie đến trước mặt Tuấn
- Khá lắm nhóc.
Tuấn cúi đầu khẽ nói:
- Ai cũng làm tốt, em chỉ phụ tô màu.
Masew chen lời
- Hát đi. Nó hát đươc lắm đội trưởng.
Tất cả ngồi thành vòng tròn, Khánh chen lấn 1 lúc rồi ngồi cạnh Tuấn. B Ray giành hát trước, rồi Masew, Đạt G, Dế Choắt, Zombie... Đến lượt Tuấn, cậu đứng lên giới thiệu
- Em là Trình Trần Phương Tuấn, các bạn hay gọi là Jack. Em xin góp vui 1 ca khúc do chính em sáng tác.
Tiếng vỗ tay rôm rả. Khánh lấy 2 cái muỗng bắt đầu gõ bo,  Đạt G dạo ghi-tar thùng.
" Và dòng thư tay anh em gửi trao anh ngày nào. Giờ còn lại hư vô. Em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn nguời đi vội. Mình làm gì nên tội. Tại sao lại cách xa. Còn yêu như thế mà.....
Ohh...
Anh như trẻ lạc giữa rừng thông. Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn. Tìm bến đỗ để ngừng trông. Anh là một con đom đóm. Mắt anh sáng đến xoay vòng....
   Và ba của anh là lính
   Má anh từng làm cán bộ...."
  Khánh nhìn không chớp mắt, gõ bo nhịp nhàng. Không thể ngờ 1 nhóc con quê mùa cũng lắm tài như vậy. Giữa bao la nguời của làng Đại Học lại xui khiến chạm mặt nhau oái oăm nghịch đời. Các tiểu đội khác cũng kéo tới vỗ tay, Tuấn hát say sưa và không biết rằng  một ánh mắt trìu mến đang dõi theo...
  Trăng 16 vẫn còn sáng như bưng. Mặt trăng tròn vành vạnh, soi rõ gương mặt Tuấn, cậu buồn ngủ, mắt như chiều thu trút lá, mọi nguời đã ngủ la liệt vì mệt. Khánh cũng buồn ngủ nhưng cố gắng, khóe mắt cay cay vì thiếu ngủ, cậu nằm cạnh Tuấn hỏi
- Cậu học âm nhạc lâu chưa?
- 1 học kì rồi.
- Bài khi nảy cậu tự viết lời à.
- Uhm.
- Tên bài hát là gì vậy.
- Hồng Nhan
- Nghe hay lắm. Này, mai cậu về nhà rồi khi nào lên trường ???
Chẳng nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng thở nhẹ đều đều. Khánh cũng không hỏi nữa, anh cũng nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ ngon như ai kia.
  Sáng thức dậy Tuấn không thấy Khánh ở cạnh, xe quân dụng đang rước, bộ binh chạy hối hả tập trung. Tuấn phùng má đẩy cái luỡi qua
- Thằng quỷ này, đi cũng không nói tiếng nào.
Tuấn cũng chuẩn bị hành trang trở về đơn vị ban đầu, B Ray, Masew, Đat G hối thúc
- Nhanh về thôi.
Tuấn trước khi bước lên xe còn ngoái nhìn xung quanh 1 lần nữa, tự dưng thấy lưu luyến chốn này. Đời lính chỉ 1 lần, nhiều kĩ niệm và cảm xúc. Khánh ngồi trên xe và chỉ mĩm cuời một mình
- " Con mèo luời. Hẹn gặp lại. "

( cho e binh chọn và y kien nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro