Gặp lại ở trường Nhạc Viện Tp HCM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời len lõi qua cửa sổ, tiếng com bửa cũi cứ cụp cụp bên song thềm, Tuấn vẫn cuộn mình, từ hôm về nhà đến nay ăn xong thì ngủ, ngủ thức dậy rồi ăn, chẳng thèm đi ra đường. Gió miên man thổi bay cái chuông gió như điệu nhạc du dương, bình yên và nhẹ nhàng vô cùng. Mẹ Tuấn đang chăm mấy chậu lan ngoài ngõ, Denro tím, trắng, cả một chậu luỡi hổ sắp trổ bông. Cả bọn quỷ kéo tới lao nhao
- Mẹ, Jack đâu mẹ.
Tiếng Sâu nịn nọt. Masew xách đồ cúi đầu, giựt chỏ sau lưng Sâu.
- Một lát mày ăn là chết nha thằng làm biếng.
Đạt G cũng thêm lời
- Ăn như sán múc, kêu phụ.. éo phụ. Luời... vãi.
Mẹ Tuấn cuời rồi nghỉ tay, giọng dịu dàng ôn hòa
- Đưa mẹ làm cho, Jack nó chưa thức nữa.
Cả bọn đồng thanh
- Trời. Khét luôn rồi.
- Thôi mí đứa vô nhà đi. Nấu gì thì mẹ nấu cho. Có 1 nồi cháo gà sẵn kìa, gỏi chuối cây.
Cả ba chạy thẳng lại cửa phòng Jack nhào vô, đứa thì kéo mền, đứa thì lấy cây đàn dạo tằng tăng, đứa thì mở nhạc um xum lên
" Đêm trung thu là tết của thiếu nhi, mà sao ngoài đường con nít lại thiếu đi..."
Cả phòng âm vang như cái chợ, Tuấn ngồi bật dậy, đôi mắt hí cố gắng nhướng lên, ở nhà mấy hôm vẫn chưa đổi tông da, một vài mục mụn vẫn lì lợm nằm vạ trên gương mặt thấy ghét
- Mấy cha nội, lại đây chi vậy??
Tuấn lại ngã nhào xuống giật con gấu Tick, trên nguời Tuấn là 1 bộ bijama hoa quả đủ loại, vừa dễ thương vừa tinh nghịch.
- Qua mày nhậu chứ làm gì, hỏi nhiều câu thấy dễ xa nhau quá.
Sâu đẩy mắt kính và nói trách móc. Masew nhìn mớ giấy hỗn độn trên bàn viết
- Gì mà từa lưa hột dưa vậy ba?
"  Ai gieo tình này, ai mang tình này...
Nguời tặng em màu son cỏ dại, lúc bình yên trên môi ..."
- Adu.. bị nhỏ nào bỏ nữa à.
Tuấn cuời nhảy xuống giường
- Ca khúc mới, viết dở dang chưa xong, xàm quá.
Tiếng mẹ Tuấn gọi duới bếp
- Đứa nào coi phụ nướng sườn dê nghen.
Cả bọn kéo đi, Tuấn tạc vào tolet thay đồ sẵn trốn việc 1 lúc. Tuấn đánh răng, nhìn mình trong gương, Tuấn khẽ cuời khi nhìn rõ cơ thể mình, lúc ở diễn tập trận cũng phải dẹp bỏ tự ái trần như nhộng trước mặt nguời khác. Đời cũng thú vị thật. Tuấn chọn mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean đen xước xước nhiều chỗ, vuốt nhẹ mái tóc Tuấn hài lòng với chính mình.
   Cùng nhau ngồi xoay vòng duới gạch, một dĩa bò xào cũ hành, một dĩa ốc bưu hấp tiêu, sườn dê nướng sả ớt, cháo gà thơm bốc khói và dĩ nhiên có thêm 1 can ruợu nếp nấu. Vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rã, chợt mẹ Tuấn hỏi
- Ở trên trường Jack co bạn gái không vậy Sâu?
Tuấn đang húp cháo bỗng sặc, mẹ quay nhìn mắng
- Ăn uống mà như đứa con nít vây. Không nên thân.
Sâu vẫn không trả lời, cầm cọng sườn dê cạp lía lịa. Hai bên mép bóng loáng, thi thoảng lại hít hà vì cay. Masew cuời, uống cạn ly ruợu, vỗ đùi chát chát
- Đã!!!
Đạt G nhai xong miếng thịt gà nhanh nhảu
- Không có mẹ. Nó mê game thôi... không mê gái.
- À, lo học cho xong. Sau này hả yêu đương cuới vợ.
Tuấn cạn 1 ly ruợu rồi nhăn mặt
- Con không cuới vợ đâu.. mệt lắm. Nào, anh em. Dô cái nữa nè.
- Dô.
- Cạn ly
- Cạn
.............****.............
   Khánh ngồi trên salon gỗ, đưa tay vuốt vuốt điện thoại tìm kiếm. Trong đầu hiện ra khá nhiều, tìm " Phương Tuấn" hay " Trịnh Trần Phương Tuấn". Là cái nào mới đúng? Hôm trước còn nghe họ gọi là gì nữa. Gì ta? Sao k nhớ ta? Thôi tìm Phương Tuấn thử. Khánh gõ tìm, facebook hiện ra. Gương mặt của Tuấn không nhầm lẫn ai được. Anh gửi lời kết bạn và chờ đợi. Ngoại Khánh ở phía sau gọi:
- Xuống ăn cơm nè Khánh, lo ngủ sớm, mai về Sài Gòn.
- Dạ.
- Mai con đem theo ít mắm cho mẹ, khi rảnh nó nấu bún cá cho ăn.
- Bún mắm Sóc Trăng là số 1 hé ngoại.
- Ừ, tổ cha mày. Về nửa tháng mà đen hù.
- Con trai đen đen mới men lì ngoại ơi.
- Vậy ở đây làm ruộng đi, khỏi học đờn nữa.
- Hôi, hông được đâu. Đam mê của con mừ.
   Khánh phụ ngoại dọn dẹp rửa chén rồi vào phòng. Anh mở điện thoại xem bên kia có đồng ý kết bạn chưa? Nick vẫn chưa sáng, nguời kia không online, Khánh like dạo 1 lúc rồi vào trang cá nhân Tuấn xem thử
" Tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn( hay còn gọi là Jack). Sinh 12/4/1997, thuộc cung Bạch Dương, cầm tinh con trâu, Đinh Sửu 1997. Quê Thành Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre"
Sao không tìm thấy số điện thoại, ẩn mất rồi. Không thể xem hoạt động nào, chế độ bảo mật.
Khánh vứt điện thoại ra xa
- Cậu cũng vô tình quá, hãy chờ tôi tính sổ với cậu.
            ......***.....
  Chiều hạ vàng, lá vàng bay lác đác, hạ say nắng thèm những hạt mưa rào cho dịu mát quanh đây. Sắp hè rồi. Tuấn còn vài bài thuyết trình cuối khóa, nộp báo cáo xong thì khỏe như bò kéo xe.
   Áo sơ mi trắng, bỏ dạt sau, phía trước nhét vộ vàng, Tuấn bước chậm rãi trên sân cảm nhận tiếng thu đang thở. Khánh từ trên lầu nhìn xuống, dĩ nhiên cây nấm lùn kia thu hết trong tầm mắt. Thái Vũ cũng nhìn thấy và hỏi
- Có cần chơi nó nữa hông?
- Không cần.
Nói xong Khánh bỏ đi xuống lầu, Thái Vũ trề miệng lẩm bẩm
- Thần kinh...!!
    Mắt nhìn xuống nền xi măng, Tuấn đếm bước chân đang đạp lên lá vàng. Rồi chợt khựng lại khi trước mặt là một bóng dáng cao to. Tuẩn ngước lên nhìn, Khánh xoa xoa tóc mình
- Nhóc con, khỏe không?
- Ồ, cậu ở đâu lòi mặt ra vậy?
- Ở đây đợi cậu!!!
  Tuấn liếc xéo hi hí con mắt
- Sao hôm đó cậu đi không nói tiếng nào?
- Thấy cậu ngủ chảy cả nước miếng nên đi luôn.
- Thằng quỷ này, tôi mà ở dơ vậy à.
  Vừa dứt câu, Tuấn giơ chồng sách nện vai Khánh. Cậu né sang một bên rồi bỏ chạy thụt lùi...
- Cậu đừng quên còn nợ tui.
- Nợ gì. Cấp rày già cả rồi hay quên nữa chớ.
- Này, này... tôi cứu cậu 1 mạng đó.
- Vậy thì sao
- Mạng cậu kể từ bây giờ thuộc về tôi.
- Nằm mơ!
Tuấn đuổi theo, Khánh bỏ chạy, y như chú mèo con vờn bóng. Gió mênh mông, mây trong xanh cao thẳm, khoảng trời mùa hạ dệt rực rỡ như mơ.....

( Cho e bình chọn khích lệ ak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro