Hòa nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn thay áo thun đen, chiếc quần jean watt xước, chảy chuốt mớ tóc bề bộn, thêm một tí rell giữ nếp, Tuấn buộc dây giày nhổm nguời tính bước khỏi phòng
- Mày đi đâu mà ngựa quá vây?
Sâu nằm sấp kéo gọng kính và hỏi. Tuấn đội nón kết trắng vào rồi dắt xe ra
- Tao đi làm.
- Làm gì giờ này ba?
- Làm ở MTV phòng trà
Sâu ngồi bật dậy hỏi kĩ hơn, ánh mắt sáng lên
- Làm phục vụ hả.
- Ờ, chứ mày nghĩ tao làm quản lí chắc.
- Tao cũng đi làm với. Thằng B Ray và Masew chạy Grap hết rồi.
- Mày vào xin thử xem, tao nghe nói còn thiếu nguời đứng quầy.
- Ok
Sâu phóng nhanh vào tolet thay quần áo. Cả 2 cùng lên xe rời khỏi. Đèn đường như hoa linh động, màn đêm buông mình là trổ bông đèn, gần xa cả dãy y hệt những chuỗi ngọc trai phát sáng, vừa lấp lánh lại huyền diệu khi sương phủ giăng.
Bao năm qua mẹ vẫn chăm Tuấn không thu kém ai dù không có ba bên cạnh. Ngay từ nhỏ cậu đã có tính tự lập, vừa học vừa làm trang trải phần nào cho mẹ. Đối với Tuấn, mẹ là tất cả, là biển trời đong đầy yêu thương vô hạn. Tuấn có năng khiếu về âm nhạc, năm cuối cấp III cậu tự sáng tác và hát biểu diễn 20/11 tại trường bài " Mẹ ơi" làm xúc động biết bao trái tim. Tuấn cũng là 1 hot face ngày ấy.
....... ***.......
Tuấn đang lau chùi quầy nước, Sâu bước tới trưng bộ mặt thảm sầu
- Tiếc thật...!
Tuấn lia ánh mắt xíu xiu hỏi
- Tiếc gì???
- Tiếc là tao phải làm chung với mày.
Tuấn quăng ánh mắt hình viên đạn, Sâu đẩy kính bước vào quầy cuời nham nhỡ
- Gặp mày hoài phát chán.
- Thằng quỷ, mày biến cho đẹp trời đê.
Chị chủ là một cô gái khá xinh, hôm nay chị mặc chiếc sườn xám màu xanh vỏ đậu càng tôn thêm nét đẹp quyến rũ. Chị nghe xong điện thoại thì vẻ mặt lo lắng
- Làm chị 1 ly chanh brum coi Jack.
- Dạ. Chị Phương nay sao vậy?
- Cái thằng hát hôm nay báo nghỉ đột xuất. Khỉ thật. Ai đâu mà cứu giờ này.
Sâu lém lĩnh nói bừa
- Vậy em thế cho.
Chị Phương ngó nhìn rồi lắc đầu
- Em mới vào, còn chưa thạo việc. Hôm nay chị co khách hẹn, không thể sơ sài....
- Vậy chị cho thằng Jack hát thử đi. Hồi xưa nó là 1 cây văn nghệ của trường e.
Phương uống 1 ngụm nước, vừa chua ngọt vừa nồng nàn ở mũi, thỉnh thoảnh Jack đến phụ việc nhưng cậu rất khá. Tỉ mỉ, hiền lành, thạo việc và đáng yêu, được nhiều khách nữ quý chuộng.
- Em hát giúp chị được không Jack?
- Em hát không hay lắm nhưng cũng nghe được.
Vừa nói vừa gãi đầu rồi cuời, Phương mím môi nhất trí. Nước xa sao cứu được lửa gần, chi bằng có gì dùng nấy.
20h tối, phòng trà bắt đầu đông khách. Nhạc không lời vẫn đang du dương, ánh đèn nhàn nhạt tạo cho mọi nguời một không gian lảnh mạng. Một vài cặp đôi trẻ ngồi trên gác lững, nhóm số đông thì ngồi ở sảnh rộng, trên sân khấu là một piano.. mọi nguời vừa nói chuyện vừa nhìn về phía sân khấu ánh màu ngủ sắc chớp nhoáng
   Khánh vừa đến cửa đã gặp Phương, chị vỗ vai mấy cái rồi choàng cổ
- Thằng khỉ, tưởng quên tao rồi.
- Em làm biếng đi chơi.
- Có thiệt không mạy. ???
- Đang bù khú con nào à.
- Em bê đuê mừ.
- Mày bê lên giường thì có.
Phương lôi cổ Khánh vào 1 góc nhỏ, ở cạnh quầy pha chế, 1 chiếc bàn con chỉ mình Khánh ngồi. Khánh là em nuôi của chị Phương, thỉnh thoảng đến chơi và cũng thường dạo đàn. Mẹ Khánh và mẹ chị Phương là bạn thân, đồng thời họ cũng hợp tác làm ăn.
   Tuấn bước ra sân khấu với giày tây áo sơ mi trắng nhưng lại đeo mặt nạ lang vương, cậu không muốn nhiều nguời chú ý tới mình nên yêu cầu như thế. Ngồi cạnh piano, cậu bắt đầu dạo đàn. Khánh nghe thoáng qua thì mĩm cuời và gọi nước
- 1 ly sôda chanh
Phục vụ bước tới quầy, cậu loáng thấy Sâu liền nhíu mày. Tên này hay đi cùng Tuấn thì phải, giọng hát vang lên cắt ngang dòng suy tư của Khánh
" Đã có lúc ấm áp đôi tay.. cùng nhau nhìn lên trời cao.. Đến phút cuối em bước ra đi, làm sao để giữ được em.."
Cả phòng trà im lặng, Tuấn trở thành trung tâm, mọi ánh đèn đều xoay về sân khấu. Khánh cắn khẽ môi, giọng hát này thì không sai rồi, lúc nhìn cái bóng dáng trên sân khấu thì Khánh đã ngợ ngợ, anh hớp ngụm nước rồi nói nhỏ với phục vụ.
   Không đầy 1 phút 30 giây Khánh đã đeo mặt nạ ngồi cạnh Tuấn. Tuấn vẫn hát
" Tìm hoài hình bóng lúc ấy, tìm hoài cảm giác bối rối.. lòng này anh đã cố nói .. đừng đi..."
   Khánh nhanh chóng bắt nhịp kịp thời và giành thế chủ động trên phím đàn. Tuấn hát theo dòng cảm xúc do chính mình sáng tác và hòa theo nguời bên cạnh
"   Buổi chiều hôm ấy khuất lối, chìm vào bóng tối nhức nhói, lệ nhòe hoen mắt chẳng thể ngừng rơi. Ở nơi đó em có vui không? Nguời bên em có giống anh không? Họ có biết những lúc em đau...cần chia sớt với những ưu sầu.. Về bên anh gió lộng đồi hoang.. ở bên anh yên giấc mơ màng. Ngồi đây nghe tiếng lòng thở than,chờ mong ai hơi ấm nhẹ nhàng.. Dù rằng một giây nữa thôi.. ghì chặt bờ môi xiết ôm.. đừng vội vàng quên... rời xa anh mãi...."
   Khánh chìm sâu hòa chung cảm giác với nguời hát, ánh mắt anh không rời khỏi, dịu dàng, tha thiết và ngọt ngào như chưa từng như thế. Tuấn vẫn chuyên tâm hát và không nhìn xung quanh, cả phòng trà đang hướng về cậu say mê.  Sâu chóng cằm đưa tay kéo kính, cái tật không sao sửa được, miệng lầm bầm
- Hốt hồn thiên hạ rồi. Khỉ thật. Jack ơi .. Jack à.

(  Có nhạt nhẽo quá k.. chậm quá k.. cho e y kien ak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro