Mượn ruợu hôn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng trà vỗ tay tán thưởng, Phương hút điếu thuốc Cambri nhả khói nhẹ nhàng mĩm cuời từ góc khuất.
" Thằng nhãi.. diếm tài nhỉ"
  Phương bước sải dài qua bàn khách hẹn, chào hỏi và trò chuyện. Đèn sân khấu tắt, trả lại không gian mênh mông nhẹ, Tuấn bước vào trong gở mặt nạ xuống, tháo nút áo sơ mi tính cởi ra... Khánh đứng tựa lưng vào rèm cuời nghịch ngợm
- Nhìn cái quái gì?
Tuấn bực bội hét. Khánh vẫn cuời nhìn, tới nút áo cuối cùng thì Tuấn dừng lại.
- Cậu có thôi đi không.??
- Có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy mà ngại.
- Xàm xí.
- Sao cậu biết là tôi mà phối hợp vậy.
- Cái bản mặt cậu có che kín mít thì tôi cũng nhìn ra.
- Vậy cậu để ý tôi từ lúc nào vậy?
Khánh bước lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt Tuấn, cậu xoay đi mặc vội chiếc ao thun vào, lồng ngực như ép tim. Cậu nín thở tự hỏi
" Mẹ kiếp, cái tình hình gì đây..."
  Khánh cũng hiểu tại sao nhìn cái vẻ bối rối của một thằng nhóc lại khiến tâm tình vui đến lạ. Anh bún tay " tách ! Tách", hai tay đút túi quần bước đi và không quên hất vai cậu nhóc
- Thay quần đi, tôi đợi ở quầy.
  Khánh với nụ cuời chưa tắt, ánh mắt rạng ngời, đẹp trai hết nói nổi rời đi. Mùi thơm còn phảng phất trong phòng, nhè nhẹ như men say. Tuấn thấy huyết áp mình bình thường lại, thở phào
- Lúc diễn tập trận nó dám nhìn lén ông tắm chứ đâu. Đồ mám vố.
   Phương đang bá cổ Khánh cuời nghiêng ngã, Tuấn vào quầy tiếp tục công việc. Sâu nhìn Tuấn hỏi nhỏ
- Mặt mày bị gì vậy ??
- Bị gì???
- Sao như bị sốt vậy??
  Khánh liếc sang thấy vẻ luống cuống như gà mắc tóc của ai thì lại cuời. Chị Phương lại bên chỗ Tuấn
- Jack nè, em được lắm á. Sắp tới chị tăng lương nha.
- Dạ, cảm ơn chị đẹp.
- Chị muốn em hát chính thức cho phòng trà, em về suy nghĩ rồi cho chị hay nha. Em hát thôi, produccer chị chuẩn bị.
Tuấn nhoẻn miệng cuời gãy gãy đầu, lòng vui mừng nhưng còn lo sợ điều gì chưa rõ. Khánh chống cằm nhìn chăm chăm cậu
- Lương Singger cao hơn phục vụ nhiều đó nhóc, đừng bỏ uổng
         ........***......
  Vừa dắt xe ra thì Khánh đã đứng đợi sẵn
- Đi ăn gì đi. Đói quá!
Tuấn đội nón bảo hiểm, giọng chẳng thiết tha
- Ai lo..??
  Khánh trừng mắt
- Cậu cũng láo há. Tôi lo.. ok không.
- Ừ, là cậu nói.
  Sâu cũng vừa chạy tới, kéo kính nhìn Khánh
- Này, cậu đánh đàn được đó.
- Cũng thường thôi à.
Tuấn trề môi xĩa xói
- Móa, mắc ói !!
Khánh cuối thấp nguời bún cái toong vào mũi cậu
- Bầu mấy tháng rồi cưng???
- Có đi ngay không, tôi đổi ý bây giờ.
Tuấn cho xe chạy trước, Khánh lên xe 4 chỗ lái đuổi theo. Tuấn ghé một quán hủ tiếu ven đường rồi gọi ngay
- 1 tô hủ tiếu giò nạt 2 trứng lộn
Sâu tém miệng dò xét rồi gọi theo
- 1 tô hủ tiếu bò viên
   Khánh tìm chỗ đậu xe rồi chạy bộ lại, thở khì khì hỏi
- Còn chỗ nào ăn mà có chỗ đậu xe không, tôi chạy bộ cả cây số nè
- Thôi, cậu cũng xạo quá rồi. 
Khánh ngó tới ngó lui rồi gọi
- 1 tô hủ tiếu ít bánh
   Tuấn lướt lướt điện thoại, ánh sáng soi vào mặt cậu, Khánh vô ý nhìn và giữ lại khoảnh khắc đó. Sâu cũng lướt điện thoại chả để tâm.
  Ăn xong phần mình, Tuấn gọi thêm 1 tô xí quách. Khánh đang ăn dang dỡ hỏi ngay
- Cậu có cái bụng béo dữ à. 
Sâu phì cuời
- Yaa.. tại cậu không biết nó là đại bào. Bào sạch. Bào sát xương. Bào còn cài cùi...chỏ.
- Ôh, nễ thật.
Tuấn cũng không thèm đính chính đính đá gì, lấy tăm xỉa răng
- Cho mấy lon bia đi.
  Khánh vừa nghe xong sặc ngay, ho liên tục không ngăn lại được, anh quay mặt hướng khác hắng giọng. Tuấn thấy tức cuời nhưng gáng nhịn
- Cậu lo mà, phải ăn uống cho đã chứ.
Cả 3 cùng uống, cùng chuyện trò, thời gian như chùng xuống, sương mờ vươn mình len lõi qua các ngọn cây. Thi thoảng có tiếng lá rơi. Càng về khuya, sương càng nặng hạt. Sài Gòn mà. Ai thức thì thức. Ai ngủ thì ngủ thôi.
  Sâu uống ít, nhưng tô xí quách thì sạch sẽ, Khánh và Tuấn thì đang cao thấp.
- 1 chục trứng lộn đi.
    Sâu ngồi thực chiến, mặc cho 2 kẻ sắp say hơn thua. Tuấn uống ngụm bia rồi nấc cục
- Tôi không ưa cậu. Đồ hâm.!!
- Vậy tôi cũng đâu thèm ưa cậu.
- Nhưng tôi nợ cậu 1 lần ân nghĩa..
- Biết điều thì trả cho tôi há
- Ừm, ứ.. mà thằng Jack này chưa bao giờ chơi xấu. Tôi nói được sẽ làm được. Lát dắt cậu đi vui vẻ.
   Sâu húp nước vịt lộn cái rột, ngon và tuyệt vời, miệng nhai nhai
- Jack nó sỉn rồi, lát nó lộ hàng là con bống xà bang bây giờ.
- Cậu mà nói xàm thì đi bộ về nha.
  Khánh nhìn mặt trời mọc từ sau tử cấm thành, lòng như gió thu rì rào. Đôi mắt ai kia như hết thấy lối vào hạ, cái miệng vẫn nói huyên thuyên, 2 mặt đỏ bừng bừng
- Cậu uống hết lon này thì mình nghỉ.
Tuấn giật lon bia chưa khui lại " Tóc..."
- Chưa sỉn, uống tiếp.
   Nói đoạn, Tuấn ngã qua vai Sâu, mắt nhắm nghiền, Khánh mím môi lắc đầu
- Yếu mà bày đặt ra gió...
- Nó ít nhậu lắm. Hồi cấp 3 nó vì chuyện gia đình mới tập tành đó chứ.
- Lát cậu chạy xe về, Jack thì tôi chở dùm cho.
- Ờ, nó sỉn rồi, ngồi xe honda sao được. Nhìn vẻ ngoài nó mạnh mẻ chứ bên trong yếu xìu. Vẫn hay trốn khóc như 1 đứa con nít 
  Khánh cõng Tuấn ra xe, đôi chân sải dài trên vĩa hè, tóc ai cứ bay bay bên cổ và sau gáy nhồn nhột. Mùi thơm trên tóc cứ quyện vào tâm trí Khánh như một thứ hương mê gì tà đạo lắm. Nguời nằm trên lưng hôm nay có vẻ nặng hơn lần trước nhưng chả hiểu sao không thấy mệt. Càng về khuya gió rít nổi da gà, man mát lạnh, nhưng nơi ngực trái thì ấm áp lạ thường.
   Đặt Tuấn vào ghế phụ, Khánh thở ra
- Con mèo này, ăn cho lắm vào.
Khánh chồm nguời sang thắt dây an toàn cho Tuấn, hơi thở nóng hổi từ Tuấn phả vào mặt Khánh, mặt anh đỏ gay rồi nóng rang. Tự dưng một dòng cảm xúc cứ chạy tuôn tràn từng mạch máu, Khánh dặn mình bình tâm, anh là trai thẳng, cớ gì phải động lòng. Khánh cũng say ngà ngà, anh ngu muội nhìn cánh môi hững hờ của mèo con tinh nghịch
" Cậu là muốn lạc mềm buộc chặt tôi hay gì? Nếu phật không độ cậu.. để ta độ cậu..."
  Khánh nghiêng đầu ướm thử lên đôi môi đỏ thẳm thơm thơm men tình.....

( Cho e binh chon de tip suc dc k nè. ..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro