Trốn sao thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh trận xong, Khánh hôn nhẹ lên trán con mèo bé nhỏ rồi vào phòng tắm. Cả nguời Tuấn như bị xe lu cán qua, xương gãy nhiều khúc, ê ẫm từng thớ thịt, cậu lay hoay tìm cái khăn choàng ngang bụng, cậu chạm phải thứ nhầy nhựa sao trận mưa hoang cuồng dã phóng ra, vừa tanh vừa dơ, cứ rít rít trên da thịt. Tuấn nhanh chân mặc nhanh quần áo rồi chuồn mất. Khánh bước ra, tóc ướt rũ ruợi, nhìn trước sau chẳng thấy ai, anh ngồi xuống giường lau tóc rồi phì cuời
- Cậu nghĩ trốn khỏi tay tôi à. Đồ ngốc!
  Khánh ngả ngửa ra giường, mắt nhắm nghiền, trong đầu cứ mêng mông cảnh triền miên như 2 con rồng quấn nhau không ngừng...  mùi thơm còn vương trong chăn gối, không lẻ đây là số mệnh đã định sẵn. Đưa tay sờ lên môi mình, anh vẫn cảm thấy sự nồng ấm lúc giao hoan, nhớ lúc cao trào Tuấn ghì chặt bờ môi xiết mạnh, hai tay bấu vai anh giờ còn hằn lên vết đỏ y như mèo cấu.
" Không gặp thì cũng đã gặp
  Không thương thì cũng đã thương...!"
                  ....***....
Tuấn về đến phòng chẳng nói chẳng rằng chạy ngay vào tolet. Sâu đang ăn mì vừa nhai vừa hỏi
- Ăn gì chưa mạy?
- Chưa, lát tao ra ngoài ăn.
Tuấn xối nước ào ào, tô xà phòng khắp nguời, lấy khăn lau khô xong ngửi ngửi... sao vẫn còn mùi trai lạ, cái mùi nhầy nhựa cứ phảng phất. Tuấn xối nước tắm lại, Sâu ở ngoài lướt face thấy lạ hỏi
- Mày bị gì mà tắm hoài vậy? Nước 20k một khối nghen mạy.
- Biết rồi, tao về quê ít hôm, giờ đưa tao ra xe.
Tuấn bước ra với chiếc quần soot màu xanh và áo thun trắng, vớ tay xách ba lô, Sâu bỏ điện thoại vô túi dắt xe ra
- Mày chạy giặc hay chạy nợ.??
- Mày nói chị Phương tao về quê có việc. Vậy thôi.
- Tối qua mày ngủ ở nhà thằng Khánh hả?
Tuấn không trả lời, Sâu đưa nón bảo hiểm, ngó thấy trên cổ Tuấn khá nhiều vết bầm đỏ định hỏi nhưng Tuấn hối thúc
- Không đi mau, hỏi gì tum lum vậy.
- Ờ....
Xe Phương Trang đang lao nhanh trên cao tốc, máy lạnh phà xuống làm Tuấn rùng mình. Bụng đói meo, vẫn chưa kịp ăn gì, vừa đói vừa uể oải, mới thức dậy đã trở thành bửa điểm tâm sáng cho con quỷ kia, hết đọ súng rồi đấu kiếm, xương xẩu đầu gối lỏng queo, đau khắp nguời. Đưa tay xoa nắn bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt Tuấn hóa mây đen, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tại sao cục diện lại như hôm nay, tại sao giữa 2 thằng đàn ông lại mây mưa bão tố. Tuấn cũng hẹn hò biết bao cô gái, cũng thất tình, cũng bay bướm ít đâu và cũng từng hôn hít. Vì cớ sao ???
  Khánh có đẹp trai, có giỏi, có tốt, có đàn hay, có hợp ý... dù có thế nào thì cũng không nên để tâm. Đây là một cuộc chơi không cân sức, rào cản gia đình, ánh nhìn xã hội, hơn nữa ham muốn phút chốc sẽ dễ dàng tắt lụi. Tuấn khẽ nhắm mắt gáng dỗ giấc ngủ không yên....
   Về tới nhà, Tuấn ăn vội chén cơm hoa loa rồi vào phòng nằm. Mẹ đoán con trai mệt nên cũng chẳng hỏi gì.
   Khánh gọi điện thoại cho Tuấn không được, anh phát cáo. Lái xe qua phòng trà
- Cậu ấy đâu?
Sâu nhìn Khánh lắc đầu
- Tôi không muốn hỏi lại
- Nó về quê rồi.
- Cho tôi địa chỉ
- Giờ này cũng tối rồi, cậu tính...
- Cậu dài dòng như đàn bà ấy.
- Cậu về Thành Thới, Mỏ Cày Nam, qua ngã tư nhỏ, gần trường học Thành Thới A1 hỏi thăm nhà Jack là ai cũng biết. Trước cửa rào có giàn thiên lí, trong sân trồng nhiều hoa lan...
   Khánh bấm điện thoại gọi Tuấn nhưng vẫn là thuê bao, anh quát giận
- Có điện thoại mà không xài thì đập nát cho rồi.
  Khánh bước nhanh đi, chị Phương gọi cũng không quay lại. Anh lái xe về Bến Tre trong đêm. Về tới trường học Thành Thới cũng khuya lắc, Khánh mệt mõi tắt máy ngủ trên xe.
  Sáng ra, mắt mơ màng nghe tiếng trẻ con bát nháo, cố mở to cửa sổ tâm hồn, Khánh thấy đám con nít vây xung quanh. Khánh vươn vai, nghiêng cổ, vừa ê ẫm vừa thiếu ngủ, anh hạ kính xuống, lũ trẻ bỏ chạy. Anh bước ra khỏi xe, cây phượng đơm hoa đỏ rực trong sân trường như thay áo đón nguời tình. Tự dưng có một cảm xúc dạt dào tại chốn này, nơi mà ai kia trãi qua tuổi thơ rồi lớn lên. Lần đầu tiên đặt chân đến cũng y như lần đầu chạm khẽ bờ môi... cứ ngỡ là trăm năm....
  Khánh chặn 1 thằng bé rồi hỏi
- Nhóc có biết nhà anh Jack ở đâu không?
Thằng bé nhoẻn miệng cuời lắc đầu bỏ chạy
- Không chỉ đâu...!
Khánh tần ngần, trẻ con ở đây cũng láo gê luôn. Bụng đói nhừ tử, Khánh lên xe tìm quán ăn rồi tính tiếp. Bác google chỉ tới Thành Thới là bác đi ngủ rồi. Khánh cho xe dừng lại một quán cóc, tuy ở quê nhưng khá đông khách. Một cậu bé vừa vào gọi
- Cho con tô bánh canh giò.
Khánh giả vờ ngồi cạnh làm quen
- À, em trai, còn món nào ngon hơn giới thiệu anh !
Nhóc nhìn anh tinh ranh
- Anh đẹp trai ở Sai Gòn về hả.
- Ừm, sao biết.
- Thấy tướng biết à. Anh ăn thử bún vịt đi. Bà tư nấu ngon lắm.
- Em trai cho anh hỏi thăm nhà anh Jack ở đâu vậy?
- Anh đi thẳng, tới cống, qua cầu, ngay cua quẹo là thấy á
  Khánh vui mừng ăn thật nhanh, trả tiền luôn phần cậu bé rồi lái xe đi. Nhìn giàn thiên lí trước rào, bên thềm muời giờ ra hoa, đang đứng thập thò thì sau lưng có nguời gọi khiến anh giật mình
-  Con kiếm ai???
Một nguời phụ nữ mặc áo bà ba tím hoa cà đội nón lá, bên tay xách cái giỏ đi chợ
- Con .. tìm nhà bạn Tuấn.
- Nhà này nè, con vô đi.
Vừa mở cửa rào, mẹ Tuấn vừa niềm nở
- Con học chung nó à. Nó còn ngủ. Để bác vô kêu nó dậy.
- Dạ thôi, để cậu ấy ngủ chút nữa.
- Nó ngủ không kêu là tới mơi luôn à.
Mẹ Tuấn bước lại phòng gỏ cửa, Khánh nối bước theo sau
- Chó con, trưa trời trưa trật rồi, dậy đi.
Tuấn không trả lời, Khánh ở phía sau chồm về trước ngó nhìn
- Con vô lôi nó dậy, bác ra sau nấu cơm.
- Dạ.!!
Khánh bước vào khép cửa hờ, bước lại giường cuời tủm tĩm, lia mắt nhìn khắp phòng, có đàn, có bản thảo nhạc ... Khánh kéo chăn ra, Tuấn bực bội lào bào
- Đậu xanh rau má...
Vừa mở mắt nhìn liền úp mặt xuống gối, Khánh càng trêu gan lôi 2 chân cậu kéo lết trên nệm
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Jack!... Jack!
- Con quỷ này, xuống đây làm gì?
- Dậy đi anh nói này cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro