Thiên ý... 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn mè nheo không chịu thức, mắt cũng không dám mở, cậu đang lảng tránh điều gì và chưa biết đối diện sao với Khánh. Cái phút bất chợt đó như nguời say chưa kịp tỉnh, sao có thể giải thích hay đong đo rõ rệt.
- Để cho nguời ta ngủ!!
- Dậy ăn chút gì rồi hả ngủ. Dù gì anh còn ở đây khá lâu.
Tuấn bật dậy hét toáng
- Ai cho ở? Ai nuôi cho nổi?
- Thì ăn vạ, nằm vạ.. chứ sao giờ.
- Biến về Sóc Trăng ăn bún cá đê.
Bên ngoài mẹ gọi :
- Hai đứa nhanh ra ăn cơm.
Khánh xoa đầu Tuấn rồi đi trước, Tuấn luời chảy thây lết theo. Hôm nay trời mưa lâm râm như mưa phùn Đà Lạt, nắng nhạt dần, hắt lên một tí rồi cụp xuống, nắng cong đuôi nép vào song thưa, muời giờ vẫn rực đỏ. Tuấn bước ra với chiếc áo thun màu vàng, quần lững xám lông chuột, Khánh lén nhìn rồi xoay qua bới cơm cho mẹ
- Bác làm nhiều món quá.
- Con tên gì, con ăn nhiều vô.
- Con tên Khánh, cho con gọi là mẹ như Jack được không ạ.
Tuấn đang húp canh rau nấu với nấm mối bỗng sặc ngang, Khánh nén cuời gắp gà kho gừng cho mẹ.
- Mẹ, mẹ ăn đi mẹ.
- Ờ, cưng hết biết. Con ăn đậu ván xào nè. Là mẹ trồng sau vườn.
Tuấn lườm nữa con mắt
- Diễn hay thật, mẹ mẹ con con...
Mẹ Tuấn mĩm cuời an ũi
- Đây, cái này mẹ cho con.
Vừa nói xong bà gắp ngay cho Tuấn cái phao câu gà, Khánh phì cuời quay chỗ khác. Tuấn điên tiết cắm cổ ăn lía lịa rồi bỏ đi không quên nói mĩa
- Ăn xong thi coi về đi nghen.
Mẹ lại gắp rau cho Khánh
- Kệ nó, con ăn đi.
Mưa không thôi rơi, ấp thấp nhiệt đới khắp Nam Bộ, những ngày tới sẽ có bão đổ bộ vào đất liền. Tuấn dắt chiếc Xipo màu tím ra tới ngõ, mới leo lên xe thì Khánh đã ở phía sau lưng
- Tôi đi nữa.
- Không về đi, sáng giờ tốn mấy chục ngàn tiền cơm rồi.
- Mưa gió vầy sao mà về.
- Cậu đi xe hơi mà .
- Tôi bị cảm rồi, mệt nên chưa lái xe được.
- Bệnh thì vô nhà, để nguời ta đi chơi.
- Không! Cho theo với.
Khánh ôm ngang eo cứng ngắt, Tuấn cắn môi cuời thầm cho xe lăn bánh. Tiếng bô xe nổ giòn, xăng thơm nhã khói nứt mũi, gió thổi man mát kèm mưa lất phất, hai bên đường hoàng anh rực rỡ khoe sắc, Khánh ngó đâu cũng thấy dừa với dừa, bản thân anh cũng đang ôm 1 cây dừa cù eo
- Chở tôi đi đâu vậy?
- Đi chơi... ỉ!
- Cậu có tin không sống được tới mai ???
- Rừng nào cọp đó, cậu nên biết thân phận ăn nhờ ở đậu.
Khánh không trả lời đưa tay sờ vào da thịt, Tuấn nổi da gà đảo tay lái
- Có yên không! Té xe chết giờ.
- Tha cho cậu, tối nay chết với tôi.
Tuấn ghé vào 1 quán cafe khá sang trọng, màu chủ đạo là màu tím, bên ngoài là bàn cao, bên trong là phòng lạnh bàn thấp. Tuấn bỏ dép lào vào trong gọi nước, Khánh lay hoay cởi giày vào sau
- 2 ly cafe hạt nguyên chất.
Chủ quán thấy Tuấn liền đon đã bước ra
- Anh về hồi nào vậy?
Tuấn chưa trả lời thì cô bé sà ngay vào lòng, ngồi yên trên đùi trách móc
- Anh có cần vô tâm với em vậy không? Dù gì...
- Cho đi nhờ tolet cái nha.
Cô chủ quán ngoe nguẩy đứng dậy, vóc dáng khá xinh xắn, chiếc đầm đũi đuôi cá rớt vai màu xanh ngọc càng tôn thêm màu da trắng. Hồng Nhung nhìn Khánh chào hỏi
- Anh là bạn học anh Jack hả. ???
- Ừm, anh học chung trường. Anh tên Khánh.
- Em tên Hồng Nhung, nguời yêu....
Thoáng thấy Tuấn ra tới, cô bé ngừng ngay
- Anh Khánh uống cafe thử xem có ngon như ở Sài Gòn không?
Khánh hơi giận nhưng cố ra vẻ như không có gì, anh âm thầm quan sát, uống ngụm cafe vừa đắng vừa chát anh ngó lơ đãng. Tuấn ra tới kéo chiếc ghế khác ngồi
- Cho tí nhạc đi bà chủ.!!
- Sao xa lạ với em vậy? À, anh thử piano nha, em mới mua tuần trước.
Hồng Nhung kéo tay Tuấn lôi đi, Khánh thực sự không nén lòng được nữa đứng phắt dậy
- Cho anh dạo thử nhé.
Không đợi câu trả lời, Khánh mở hộp đàn dạo phím, Tuấn cũng bước tới nhìn đôi bàn tay thuần thục ấy. Đôi bàn tay khiến thân xác cậu không thể kiểm soát được, đôi tay ma lực... Tuấn thử mictro, 1 chân duới đất, 1 chân gác lên ghế và hát
" Có cơn gió có mùa thu có bước chân của ai lẻ loi bên đường, dòng sông vắng nguời yêu hỡi, ai chờ ai hoài vấn vương. Những yêu dấu những buồn vui sớt chia khi đông về , còn nơi đó hoài trong ta những ngày qua
Rap:
Giáp khiêng cầm trong tay
Bước chân ta tung bay
Ngựa ơi ngừng thúc đẩy
Đánh không cho chúng chạy
Mai ta về phương Bắc
Nơi quân thù chiếm lấy quê ta
Nơi biết bao anh hùng nằm xuống
Giữ nước nhà những đêm vất vả
Ta là lính...
Quyết ra đi phải giữ một lòng
Đánh cho quân thù nằm xuống
Dù máu ta có chảy thành dòng...
Nếu 1 mai ta vẫn còn sống
Nếu 1 mau ta hóa hư không
Ta sẽ về với miền đất trống
Về với nàng.. về với dòng sông...
...................... "
Hai nguời phối hợp rất ăn ý, quán cafe đông nghẹt, có nguời lấy điện thoại quay vedeo, có nguời phát trực tiếp facebook. Hồng Nhung vô tình được món hời to, cô hài lòng cuời
" Nhưng không...
Ta trách duyên hay là trách trời
Trách cho ta quá mơ mộng hảo
Hay tâm ta chẳng động ý trời
Trên đường lên Thiên Sơn ứng cứu
Ta chẳng mai bị giặc mai phục
Địch thì đông còn ta thì ít
Chắc trận này là ngày kết thúc
Có cơn gió có mùa thu....."

Hoàng hôn buông rèm, mưa đã ngừng rơi, mây đen vỡn vơ trôi chậm xa xa, đêm nay thế nào cũng mưa, xe tắt máy ngay cỗng. Khánh cho xe hơi vào sân. Tuấn dắt xe máy vô trước, nhà chưa mở đèn, hai nguời rón rén ra sau bếp
- Còn biết đường về nhà.!!
Mẹ vừa bật đèn vừa trách, cả hai cuời cuời, mẹ đưa tay chỉ vào trán Tuấn
- Lần nào về cũng ở miết ngoài đường, kiếm cháu nội cho tui hả.??
- Ở nhà hoài chắc sìn quá mẹ ơi!
- Hai đứa rửa tay ăn bánh xèo đi, mẹ mới đi đám hồi xế. Ăn xong lo tắm rửa đi ngủ.
Khánh chạy qua bóp vai cho bà nịn nọt
- Con ngủ ở đâu mẹ??
- Ngủ phòng Jack chứ đâu!
- Yeah. Con cũng tính vậy. Tại con sợ ma lắm.
Tuấn nhếch cái môi dày dày mấp mái
- Móa, xạo hết biết
- Có ý kiến ý cò gì hả??
- Con qua ngủ với mẹ!
Tuấn vòi vĩnh ôm cánh tay lắc lắc
- Thôi, nghiến răng keng két ai mà chịu nổi.
  Mẹ về phòng, Khánh thở dài
- Ý trời, độ ta thì độ nàng...
- Ngủ duới gạch, cấm bò lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro