Đứa con đầu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn giả vờ nằm ngủ, Khánh cứ trăn trở duới sàn nhà, bên ngoài gió mạnh, mưa nặng hạt dần, Khánh ngồi bật dậy chốt cửa sổ, quạt treo tường vẫn quay đều đều...
- Ngủ rồi hả?
Vẫn không nghe Tuấn trả lời, Khánh bò lên nằm cạnh, Tuấn vẫn im re không động tĩnh.
- Cô gái nào cũng sà vào cậu như vậy à? Mất nết quá!
Tuấn thấy mưa bão nên để Khánh lên nằm kế bên, thế mà miệng anh cứ lảm nhảm, giờ hồi tưởng trong trí nhớ, anh vẫn nằm cạnh suốt thời gian quân sự ấy chứ. Chẳng lẽ Khánh đã quan tâm cậu từ khá lâu và dụng tâm
- Đang nghĩ gì vậy? Không nói chuyện thì đừng trách anh nha.
Nghiêng nguời qua ôm Tuấn, anh khẽ hôn nhẹ lên tóc. Tuấn rùng mình rút cổ như chú rùa con, Khánh biết rõ cậu giả vờ ngủ... anh mĩm cuời xoa đầu yêu thương
- Lẽ ra không nên gặp cậu, nhưng đã gặp rồi thì ý trời đã định...
- Hứ, tôi có bạn gái rồi..
- Chịu mở miệng rồi à, vậy chuyện giữa chúng ta??
- Chuyện nào?
- Nếu cậu quên thì tôi nhắc cho cậu nhớ há.
Tay Khánh bắt đầu làm loạn, cơ thể Tuấn như chiếc đàn với những nốt trầm bỗng đê mê, anh cắn nhẹ vành tai rồi lùa hơi thở nóng bỏng vào sau gáy. Tuấn vùng ra
- Cậu tốt nhất là xuống sàn ngủ.
- Lạnh lắm, tôi sẽ bị cảm.
- Thây kệ cậu, tôi không quen ngủ với nguời lạ.
- Tôi mà lạ.. ờ thì trước lạ sau quen..
- Không nói nhiều, để mẹ nghe bây giờ.
Khánh kéo mền ngang ngực rồi nhắm mắt, vẻ mặt ngang như cua
- Anh ngủ ở đây, hứa không làm gì cả.
Thấy con mèo nhỏ cứ cong đuôi cảnh giác, anh phì cuời đưa tay lên miệng mình
- Suỵt! Tôi hứa. Mau nằm xuống !
Tuấn tấn gối ôm ở giữa rồi ngã lưng, miệng lải nhải
- Cáo già, ai tin cho nổi.
- Tôi nói thật thì không tin. Mà tôi hỏi nhỏ cái này được không?
- Nói thử coi!
- Cô ta là như thế nào với cậu mà bổ nhào vào vậy?
- Chỉ là bạn bè thôi
- Bạn mà trèo lên đùi luôn à?
- Nó hay đùa vậy.
- Không muốn thấy ai sáp lá cà như vậy nữa nha.
- Như anh nói sao tôi cuới vợ.
- Không cho phép.
Tuấn xoay lưng về phía Khánh, cậu suy tư một lúc rồi thì thầm kể
- Thời cấp 3 tôi có một cô bạn rất thân, xinh lắm, có một chiếc răng khểnh, là cháu gái ngoài gia thú của hãng kẹo dừa Thanh Long( bà 2 Tỏ). Cuộc sống đang rất tốt, 2 đứa sẽ học chung ngành nhưng đột nhiên cha cô ấy đưa đi Úc. Lúc đầu còn gọi điện, về sau không gọi nữa...
- Tình đầu của cậu à!
Khánh cũng xoay lưng, trong lòng thấy khó chịu
- Về sau.. cũng quen nhiều cô khác.. mà chả đi tới đâu.
- Cũng bay bướm quá còn gì.
- Trẩu... !!
- Đã xôi thịt bao nhiêu nguời rồi????
- Ậy, đừng nghĩ ai cũng như cậu, tôi là chính nhân quân tử...
- Vậy... tôi là lần đầu tiên của cậu???
   Không nghe câu trả lời, Khánh cũng im lặng, lát lại xoay nguời, lát lại trăn trở khó chịu, bão giông bên ngoài và bên lòng nóng như núi lửa
- Đúng là cám treo bắt heo nhìn đói.
   Khánh đưa tay vuốt tóc nguời bên cạnh
- Mèo con ngủ ngon! Anh sẽ đợi!
"... Chỉ là giữa vạn nguời tôi nhìn cậu lâu hơn một chút..."
            ****.......****
Trời sáng mà vẫn u buồn lã chã mưa rơi bên cửa, cuộn tròn trong vòng tay Khánh mèo nhỏ chưa tỉnh dậy, anh tê cả cánh tay nhưng không nhúc nhích, mùi thơm da thịt cứ ngập tràn. Tuấn xoay nguời lăn qua bên kia, Khánh nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo mền đắp cho ai kia vì sợ nhiễm lạnh, anh rón rén mở cửa ra ngoài.
- Ngủ được hôn con?
  Mẹ đang nấu cháo trắng, khuấy khuấy hỏi
- Dạ .. cũng được mẹ.
- Ở trển, nó có quậy quạng gì hông con???
- Đâu có mẹ!! Hiền lắm.
- Nếu có gì gọi điện về cho mẹ.
     Tuấn thức dậy, lê thân uể oải đi ra
- Mẹ!... mẹ!
- Sao con?
- Đói quá à.
- Mau đánh răng đi rồi ăn sáng.
  Thấy Tuấn nhõng nhẽo như đứa trẻ, Khánh nguýt yêu, anh lại gần bóp vai đùa giỡn
- Luời quá chú ơi.!!
  Anh lại đấm vào lưng con mèo thụp thụp vài cái thư giản. Tuấn nhắm mắt lim dim cuời, mẹ lắc đầu
- Mau ăn cho nóng nè 2 đứa.
          ......***......
  Mưa bão mù mịt, Tuấn đi tới rồi đi lui, cảm giác cuồng chân như nổi ghẻ, hết vò tóc thì gãi gãi cổ, Khánh cầm cả sấp bản thảo nhạc trong tay, anh xem mấy lượt
- Là do cậu tự sáng tác?
Tuấn nằm sấp ậm ừ cho qua, Khánh tò mò
- Màu mắt em phối nhạc chưa?
- Chưa..
- Bạc phận?
- Chưa...
- Thử phối Bạc Phận xem!
  Tuấn xoay mặt nhìn Khánh mặc ké quần áo mình, hơi ngắn củn cỡn mà cũng tạm tạm. Làn da anh trắng phao phao, càng nhìn càng thấy khá đẹp trai. Khánh ngó thấy ánh nhìn thần tượng của mèo nhỏ, anh vui vẻ lại gần bún nhẹ vào trán cậu
- Thử một chút đi.
- Không có piano...
- Dạo ghi-ta cũng được. Anh sẽ ghi âm lại. 
   Khánh bắt đầu, Tuấn lắc lư theo nhạc, cảm nhận như 2 con tim đang khãy chung 1 nhịp. Tuấn nhắm mắt, thả hồn phêu, Khánh cũng toàn tâm cho đứa con sắp chào đời...
"  Ai gieo tình này, ai mang tình này.......để lệ trên khóe mi cay.....
  .. Ôi phút giây tương phùng.. ngày nhớ và mong....
... Nguời tặng em màu son cỏ dại, lúc bình yên trên môi bỏ lại....
....
.....
......
.. Một ngày buồn mây tím em về thôn làng, mẹ cha của em vỡ òa...
.... Hồng Nhan Bạc Phận... Sóng Gió....
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá xác xơ đi nhiều và... anh chúc em yên bình ... mối tình mình hẹn em kiếp sau...
.....
......
............."
      
      Bão giông đi qua, Tuấn và Khánh thu xếp về Sài Gòn, mẹ bỏ ba lô bao nhiêu là quà bánh, kẹo dừa, cũng không quên 1 buồng dừa nạo sau cóp xe. Nắng vàng ấm áp trãi dài một màu, xe chuyển bánh qua bao vườn dừa ngút ngàn ....
- Lúc nảy mẹ nói gì với cậu hả?
   Khánh đang lái xe, nghe câu hỏi của mèo nhỏ thì liếc nhìn
- Mẹ nói.. coi chừng dợ... cho kĩ... hihi..
- Con quỷ khùng!
- Giữ cho kĩ.. không thì thằng khác nó cưỡm mất.
- Nhây quá! Không muốn nói nữa.
- Ngủ đi,  khi nào lên tới nơi anh gọi.
- Ai cần!
- Anh cần!
  Khánh với tay mở nhạc, bài Về bên anh... Tuấn giật mình
- Sao chép lúc nào vậy?
- Cậu là của tôi.. thì tất cả đều phải trong phạm vi kiểm soát của tôi.
- Xì, dở hơi..
- Nếu không hài lòng..anh tấp xe vào lề dạy phụ đạo cho cậu.
   Vừa nói xong Khánh đá xi nhanh, Tuấn phân bua
- Mau về Sài Gòn, chị Phương đang hối kìa...
- Vậy thì về trên đó cậu chuẩn bị chuyển nhà đi.
- Cái quỷ gì?
- Chuyển tới nhà tôi, nhia nhia... mèo ngốc...
....
.....
( lạt lẽo quá không... ad oi gop y)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro