Màu mắt em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy qua cầu Rạch Miễu, gió thổi lồng lộng từ trên cao, nắng bao trùm chói chang cả một vùng. Con mèo luời lại ngủ, len lén nhìn thôi mà sao quá đáng yêu, cái môi hững hờ chỉ muốn cắn 1 phát cho thỏa lòng. Khánh tắt nhạc, bật cái gờ che nắng trước mặt kính xe, anh sợ nắng sáng quá chói vào mắt con mèo nhỏ
Xe về tới thành phố Tân An, đường hơi xấu, nhiều ổ gà, Khánh cho xe chạy chậm giảm sốc nhưng vẫn làm Tuấn thức giấc
- Sắp tới chưa?
- Chưa, ngủ chút nữa đi. Khi nào tới thì anh gọi.
- Thôi, kiếm gì ăn, đói bụng!
- Ăn hoài không thấy mập.
- Dáng chuẩn mừ.
- Mập chút nữa... ôm thích hơn.
- Con quỷ khùng. Bá láp bá xàm hoài..
Tuấn quay ra bên cửa nhìn, giấu nhẹm nụ cuời thoáng trên môi. Khánh cũng không thèm trêu ghẹo, anh tìm một quán ăn rồi tấp xe vào.
- Tối nay chị Phương có hẹn 1 nguời khách nước ngoài, họ yêu cầu cậu hát đó.
- Sao họ biết chứ?
- Facebook rầm rầm thế kia.. ai mà không biết.
Khánh kéo ghế cho Tuấn ngồi rồi qua chỗ đối diện
- 2 bánh canh ghẹ, 2 mirinda soda kem.
Khánh nhìn Tuấn bĩu môi
- Anh muốn ăn hủ tiếu!
- Tôi muốn ăn bánh canh ghẹ.
Khánh xụ mặt lắc đầu
- Thầy bói nói rồi, số con sợ dợ...
........*****........
Đưa mèo nhỏ về tới phòng trọ, Khánh nghiêng nguời sang tháo dây an toàn sẵn đà hôn nhẹ lên má ai kia đang phúng phính. Tuấn không trở tay kịp trố mắt
- Đi ... da.. đang phẻ.. đừng có bày đặt.
- Chiều tôi lái xe qua rước cậu.
Tuấn xách ba lô vào cửa, cởi giày xong, ngước lên nhìn... một loạt tên lửa đang nhằm vào cậu
- Gì nữa???
Sâu trề mép
- Mày có gì cần giải thích?
- Gì chớ?
B Ray và Masew bắt đầu soi...
- Lúc trước tao nghi lắm mà...
- Nó cứ sáp lại ngủ cạnh...
- Mà trước đó toàn kiếm cớ gây sự...
- Hai đứa mày đú đa đú đỡn...
- Chấm múc gì chưa?
Sâu thêm mắm dặm muối
- Mày bỏ về quê nó chạy xuống liền và ngay trong đêm...
Tuấn không tranh cãi nằm sắp xuống nệm
- Để tao ngủ, tối còn đi làm.
- Nè nè... trốn tránh hay đánh lãng...
Sâu nhào lại ôm thọc lét, Tuấn cuời sặc sụa...
- Tha dùm tao đi.
.......***.......
Tối hôm nay chị Phương diện 1 cái áo yếm, che phần trước ngực và hở toàn bộ lưng ong, váy đen phi lụa là... Phương đến gõ nhẹ vào trán Tuấn
- Này chú, hát giúp chị nhé.
- Dạ, em sẽ cố hết sức.
- À, lát nữa chị có nguời bạn sẽ giới thiệu với em và Khánh.
Từ cửa ra vào một thanh niên đi tới, sau lưng là một đôi trai gái, Tuấn ngó nhìn bỗng xuống màu, mặt cậu như chiều thu trút nắng. Khánh nhìn nét mặt cậu là biết không ổn, anh lại gần vịn tay ở sống lưng xoa xoa, vỗ về
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu à!!!
- Hơi nhức đầu một chút.
- Nếu vậy, chúng ta về nhà.
- Không sao!
Chị Phương xòe tay chào khách
- Rất vui vì gặp lại cậu Liam.
- I'm soo, too.
- Cậu nói tiếng việt cho tôi nhờ.
- Chọc bạn thôi mà.
Quay sang Khánh và Tuấn, Phương giới thiệu...
- Đây là Khánh- produccer. Và đây là Jack- singger tại phòng trà này.
- Còn đây là Liam, bạn học cũ của chị.
Liam với vóc dáng cao ráo, anh chìa tay với Tuấn trước
- Vui vì gặp Jack!
- Cảm ơn anh.
Cái bắt tay chưa chạm nhau thì Khánh vội hớt tay
- Em nghe chị Phương kể về anh hoài, hôm nay được gặp thì thỏa lòng.
Liam hơi bất ngờ trước hành động của Khánh, anh chỉ mĩm cuời xã giao nhưng ánh nhìn thì rót tràn vào cậu trai kia. Anh chớp mắt, rút tay về, Khánh cũng đút tay túi quần hậm hực nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Liam cuời mĩm, y như mặt trời mùa hạ trên thảo nguyên mênh mông. Làn da trắng, đôi mắt to tròn, đôi lông mài rậm rạp, cằm chẻ mũi cao, nguời Hà Lan tuấn tú hết mức à. Anh ho nhẹ như trêu tức Khánh và giới thiệu
- Đây là bạn tôi Kay Trần, vợ là Kiều.
Không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt. Chị Phương vội đánh tiếng khỏa lấp
- Mời các bạn qua bàn bên kia.
Kay Trần mĩm cuời ôm eo vợ bước đi. Liam cũng chào lịch sự và thong thả bên cạnh Phương trao đổi.
Tuấn thở ra thật mạnh rồi lại bên quầy gọi Sâu
- Cho tao 1 ly ruợu mạnh.
Khánh vẫn ở kế bên theo dõi mọi tâm tư con mèo nhỏ
- Gặp lại cố nhân à.
- Cậu đừng phiền tôi.
- Cậu như bây giờ càng khiến tôi lo lắng hơn.
- Yên tâm, tôi không để ảnh hưởng công việc.
Tuấn bỏ đi, Khánh bực bội đá chân xuống gạch. Tại sao nguời kia không san sẽ cùng anh, tấm lòng của anh trong thời gian qua là hư vô sao. Sâu kéo kéo mắt kính, pha cho Khánh 1 ly cam brum.
- Kệ nó đi.
- Dễ nóng thiệt.
- Chuyện nguời ta có chồng, nó cũng biết lâu rồi mà, nay chạm mặt.. thốn tim ...
Khánh định hình tất cả và sắp xếp cho logic mọi việc. Đúng như anh ngờ vực
" Kiều- nguời cũ năm ấy...."
Tuấn chuẩn bị ra sân khấu thì Khánh vào tới
- Hôm nay để tôi biểu diễn thay, cậu nghỉ ngơi đi nhé.
- Tôi có sao đâu.
Chìm vào đáy mắt thăm thẳm của Tuấn, Khánh bước lại vịn 2 vai
- Ngoan ngoãn sẽ đáng yêu hơn!
Anh đưa tay véo mũi thật nhẹ, Tuấn mĩm cuời ngần ngại, trong tim nhen nhóm một ngọn lửa không hình dạng mà ấm áp lạ thường... Nhìn cái vẻ lúng túng của ai mà Khánh si mê, anh nghiêng nguời sắp hôn thì nguời ta giật lùi...
- Khùng à!
- Phải, anh điên rồi.
Áp sát vào gương mặt ngây ngô kia, anh thở nồng nàng đầy ủy mị khơi tình
- Không muốn cậu xa tôi dù 1 chút, có hiểu được không?
Khánh hôn nhẹ vành môi ai kia, mắt con mèo nhỏ sáng choang, tim đập như vỡ tung khỏi lồng ngực, đôi lông mi rúng rính, Khánh đưa tay vuốt ve cái cổ xinh xắn
- Cậu nhìn như thế làm tôi ngại đó.
Tuấn đẩy con dê xồm ra chửi rủa
- Cậu đừng làm loạn.
- Vậy về nhà tôi hở?
Khánh vòng tay qua eo cưng chìu hỏi thủ thỉ...
- Hay là làm ở đây, anh khó chịu. ???
- Trời ạk. Con quể này.
- Cậu lấy lại tinh thần rồi đó, cùng ra diễn nào.
- Tôi muốn hát 1 ca khúc mới, tôi tự đàn.
- Ok. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu.
Tuấn bước ra sân khấu, Khánh nhìn theo, nụ cuời bên môi chưa tắt nhưng đôi mắt đượm buồn như sóng gió đang ập đến.
Bên ngoài, ánh đèn sân khấu tập trung hết về phía Tuấn, cậu dạo đàn và hát. Sâu trong tâm can không còn đao đáo như lúc nảy nữa....
Duới sân khấu...
Liam cứ nhìn chăm chú không rời, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhất bỗng gây chú ý không thôi, mặc kệ cậu là ai hay của ai, Liam phải có được dù bất cứ giá nào...
Kiều cố giấu xúc cảm trong lòng, cô vẫn đặt đôi bàn tay nhỏ bé trong tay Kay Trần, ly cocktail đang tan chậm y như khúc hát ở xa kia... và chính cô đã từng nghe bao lần.
" ....
Nếu một ngày em nói bên anh cả bầu trời như hóa trong lành. Vẽ tình mình bằng cả xuân xanh... để chấp cánh bay...
Em đừng lo vì cuộc đời đã có anh, chăm sóc em đêm từng đêm. Luôn chở che em... vì em...Vì thương... vì yêu nên yếu mềm...
Giọt lệ làm nhòe hàng mi rơi, xin hỡi ơi em đừng đi..
Anh chẳng mong ta biệt ly..
Nghẹn ngào mình còn điều gì...?
.........."
Kay Trần buông tay vợ, đôi mắt nhìn khó chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro