Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn 5 sao...
Kay ngồi nhấm nháp ly ruợu Tây đắc đỏ, một thú chơi của dân có tiền và địa vị. Anh ngó Kiều từ phòng tắm bước ra với chiếc áo ngủ 2 dây lụa đính ren, chiếc khăn còn quàng ở cổ lau tóc
- Anh vào tắm đi, trễ rồi.
Kay không đoái hoài vẫn rót ruợu uống, Kiều choàng tay qua vai chồng ngọt ngào
- Em pha nước ấm sẵn cho chồng rồi.
Kay hất tay vợ, nốc luôn cả chai ruợu, một hơi cạn ráo và ném vỏ vào cửa " ầm", Kiều hoảng sợ chưa hiểu chuyện gì đã bị Kay kéo lại quăng mạnh xuống giường, tháo vội mấy cúc áo, anh hôn ngấu nghiến để lại những vết bầm đỏ. Kiều khó chịu trước sự thô bạo gớm ghiết, cô đẩy chồng ra, anh càng hung hãn lao vào như 1 con thú dữ
- Anh bị làm sao vậy?
- Cô không cần hỏi nhiều!
Kay cởi áo, tháo dây nịch quất 1 cái rõ đau vào nguời Kiều, lằn roi rướm đỏ sưng lên, nước mắt cô chảy xuống.
- Mau cởi quần cho tôi.
Tay cô run rẫy tháo nút, kéo khóa, Kay nhìn bằng ánh mắt sung sướng và cuồng dâm
- Cô nên nhớ năm xưa nhờ tôi mà chuyện thưa kiện lấy lại thương hiệu kẹo dừa bà Hai Tỏ đâu ra đó.
Nước mắt Kiều càng chảy xuống, bao nhiêu năm qua ai có thể thấu hiếu những nhục nhã và ê chề mà cô gánh chịu.
- Mau cởi tiếp!!
Kiều cắn chặt răng, môi cô bầm lên rĩ máu, Kay bóp cằm cô thật mạnh, giọng đay nghiến
- Mày không cam tâm à!
- Em không có!
- Lúc mày gặp nó.. ánh mắt nhìn tha thiết quá mà.
- Anh hiểu lầm rồi.
Kay xé toạt chiếc áo ngủ, cả cơ thể Kiều hiện ra duới ánh đèn, tay anh vừa mân mê vừa xoa nắn rồi bấu nhéo, đây là hình phạt cho cô - sống bên anh nhưng hồn ở chỗ khác. Kay liếm láp vài chỗ rồi cắn lên đôi gò bồng nãy nỡ, Kiều khẽ rên lên, anh càng khoái chí hành hạ. Anh vuốt ve khu vườn hồng rậm rạp, vui đùa bên hạt đậu nhỏ, lúc chậm lúc nhanh rồi thình lình đưa ngón tay vào sâu bên trong lục lọi, đùa giỡn... anh rĩ rĩ bên tai cô
- Với thằng đó.. cô chắc hứng thú.??
- Không có, em và Jack chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Hôm nay, mày đã rất vui vì gặp nó phải không?
- Không có, em không...
Kiều chưa kịp nói, anh đã tát một tát vào mặt
- Tao không phải là thằng mù.
Rời khỏi nguời vợ, Kay ngồi tựa lưng vào giường, anh đưa tay chỉ xuống duới thân mình
- Mau làm nó vui. Nhanh lên!
Kiều bò lại gần cúi đầu hôn hít, Kay đốt điếu thuốc hút, nhả khói tận hưởng
- Ngậm hết vào, nhanh đi.
Khóe miệng Kiều chảy máu, cô vẫn không quan tâm, cứ như con rối làm theo lời chồng. Kay rên rĩ trước những khoái cảm đê hèn, thú nhỏ cương cứng giải phóng luôn trong miệng vợ. Anh xô Kiều ra rồi vào phòng tắm
Kiều lấy cái chăn quấn quanh nguời và bật khóc nức nở, nếu không vì mang thai 2 tháng, cô đã tự tử cho xong chuyện. Từ khi cô có thai, Kay đã thay đổi cách cư xử với cô, nhưng oái ăm thay khiến cô gặp lại Jack, bão tố cứ ập tới không dừng...
.......***.......
Tuấn gửi xe xong bước vào trường, cái dáng thấp bé đáng yêu đủng đĩnh duới sân, chợt điện thoại reo, cậu bắt máy, bên kia giọng hờn dỗi chát chúa
- Sao không đợi tôi chở đi học??
- Tôi có xe mà..
- Hay quá, lát tôi gặp là no đòn.
- Xì.. meo meo..
Bỏ điện thoại vô túi, cậu ngẩng đầu lên va ngay nguời đối diện
- A... a.. xin lỗi.
- Không sao!
- Anh là...
- Tôi là Liam, rất vui gặp lại cậu.
Lần này Liam chìa tay ra và chờ đợi. Tuấn vui vẻ bắt tay. Liam nồng ấm chẳng muốn rời, cậu thấp nguời, ánh nắng chiếu qua gương mặt non trẻ, Liam hơi cúi đầu, anh ngửi mùi hương trên tóc cậu
- Tôi phải lên lớp...
Liam buông tay cuời đùa
- Tôi xin lỗi!!
- Hẹn gặp lại sau vậy.
Tuấn chạy đi, Liam nhìn theo lưu luyến, lòng cuời như hoa đào nở
" Có lẽ... tôi đã bị cậu cướp mất trái tim từ cái nhìn đầu tiên..."
.............****...............
Tuấn ngồi ở hội trường, đang đeo tai nghe, mở bài Bạc Phận do cậu và Khánh sáng tác, đang mãi mê thì Khánh đã ngồi cạnh, đưa tay gỡ tai nghe gắn qua tai mình.
- Cậu cũng học tiết này à?
- Tại có cậu nên tôi mới học.
- Cậu đã học rồi mà.
- Thì tôi kèm thêm cho cậu.
Liam bước vào, cả hội trường trố mắt vì vẻ đẹp trai của thầy giáo nguời nước ngoài. Tuấn cũng khá bất ngờ, riêng Khánh thì bĩu môi
- Chả có gì hay ho...
- Tôi không bị viêm họng.
Tuấn trêu đùa càng khiến Khánh bực bội, anh tháo tai nghe bên kia của Tuấn nhét hết vào tai mình, điều cốt lõi là chẳng muốn nghe tên kia nói gì cả. Còn Tuấn vẫn chăm chú cho tiết học, mãi một lúc sau nguời bên cạnh đã ngoẻo đầu ngủ gật bên vai mình. Tuấn hơi mõi nhưng vẫn ngồi im, có lẽ với Khánh thì tiết học này rất nhàm chán... mà chẳng sao cả, Khánh đã học qua rồi, một phần cậu cũng là nguời khá giỏi. Cuối tiết học, Liam đàn 1 khúc nhạc khá êm tai, vừa lạ vừa kích thích, Khánh cũng thức và nghe thấy nhưng cố tình ngủ trên vai ai đó. Anh muốn cái tên kia nhìn thấy và muốn cả thiên hạ nhìn thấy, mèo nhỏ là của riêng anh. 
    Cả hội trường giải tán, Liam cũng rời khỏi, Tuấn tháo tai nghe cho anh rồi hờn
- Không cần giả vờ ... vịt nữa.
Khánh choàng dậy
- Cái giề...ề...
- Cậu đã thức từ lúc Liam dạo đàn, còn bày đặt...
- Ai nói chớ...
- Nhạc du dương... lông mi cậu rung rung là biết rồi.
  Khánh vươn vai, xoay nguời bên này rồi xoay nguời bên kia, nghiêng đầu sát Tuấn hôn nhẹ một cái
- Thưởng cho em đóa cục cưng.
   Tuấn cuời nhẹ đứng dậy, Khánh choàng tay qua eo cậu, giọng ngữ triều mến
- Lâu rồi mới thấy cậu cuời như thế, lúc nào anh cũng muốn cậu vui vẻ, nếu có sóng gió thì anh sẽ bảo vệ cậu.
   Tuấn không trả lời chỉ đưa tay nghịch ngợm mái tóc đen huyền của tên đáng ghét, trước giờ cậu chưa một lần nào thừa nhận tình cảm của chính mình dành cho Khánh. Trốn chạy, Khánh rượt đuổi... càng muốn xa lại như xích lại gần hơn. Càng dần, Tuấn đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời. Ở Việt Nam, mối quan hệ này rất khó chấp nhận, Tuấn cũng sẵn sàng chuẩn bị tâm lí đối mặt.
- Suy nghĩ gì thế? U mê với trai đẹp à. Nào, về thôi.
   Khánh quảy cặp cho Tuấn rồi khoát vai cậu sóng bước. Nép bên kia cửa sổ, Liam thẩn thờ, ánh mắt nhuốm màu mây xám xịt
" Gặp đúng nguời... nhưng sai thời điểm ... do anh chậm chân hay đến quá muộn.."
         ............****..............
       9h30 tối
Tại nhà riêng của Khánh, anh đàn, mèo nhỏ đứng cạnh và hát. Chuông điện thoại reo, dừng ngay màn liếc mắt đưa tình, Tuấn bắt máy
- Em đang ở cầu Ánh Sao, em muốn gặp anh.
  Tuấn chùng cảm xúc, bên kia ngắt máy, cậu do dự nói
- Kiều muốn gặp tôi.
Khánh mĩm cuời gấp hộp đàn
- Thay quần áo, tôi đưa cậu đi.
- Nhưng...
- Nhanh đi, trời tối rồi, cậu đi 1 mình tôi không an tâm.
     Khánh lái xe chở Tuấn đến chỗ hẹn, trời mưa lất phất, ánh đèn đường bị những chú bồ hông vây kín . Tuấn xuống xe nhìn trước sau cũng không thấy Kiều, anh rảo bước và lấy điện thoại ra định gọi, Khánh cũng xuống xe và quan sát xung quanh. Chợt từ xa có 1 chiếc xe bốn chỗ pha đèn lao về phía Tuấn, cậu bị chói mắt đưa tay lên che, Khánh chạy nhanh tới xô Tuấn ngã sấp vào lề, chiếc xe đâm sầm vào Khánh, anh bị hất văng một đoạn dài, mưa nặng hạt... Tuấn chạy lại ôm Khánh, máu loang đỏ theo nước mưa chảy thành dòng.....

( Khong biet ad nào có thay doan cuoi quen quen k.. hihi.. Truyen co nhiu tinh tiet hư câu, hi vong khong anh huong den doanh nghiep keo dua bà Hai Tỏ)
Cho tớ y kien nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro