Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu bệnh viện 115....
   Tuấn ngồi ở ghế chờ, nước mắt đã thôi rơi nhưng mí đã sưng đỏ, tay cậu đang bị thương, trên nguời dín đầy máu, đầu tóc rối bời. Chị Phương cứ đi tới đi lui sốt ruột, mẹ Khánh đang bay từ Mĩ về. Thái Vũ và Sâu cũng vừa đến, Sâu đưa cho Tuấn ly trà đường nóng
- Uống đi, thấy mày không trụ tới sáng...
Thái Vũ xách theo giỏ quần áo cho Khánh, cậu lấy ra 1 bộ đưa cho Tuấn
- Thay đi, cả nguời ướt mem, nhếch nhát quá.
  Sâu dìu Tuấn đứng dậy
- Thay đồ rồi xử lý vết thương, Khánh có bác sĩ lo rồi, không sao đâu.
    Tuấn mặc áo Khánh cũng vừa in, chiếc quần jean hơi dài một chút, rửa mặt sạch sẽ Tuấn nhìn vào gương tự trấn an
- Mọi thứ sẽ ổn.
   Sau khi băng bó vết thương ở cánh tay, Tuấn cùng Sâu lại ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Đôi mắt Tuấn hôm nay sáng bừng, cứ chong lên ánh đèn đợi...
   4h sáng ....
Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ vừa bước ra, Tuấn và mọi nguời chạy lại
- Ai là nguời nhà Nguyễn Bảo Khánh?
   Chị Phương và Tuấn đồng thanh
- Tôi..
- Tôi..
Bác sĩ điềm đạm nhìn rồi cất giọng, mọi nguời im lặng đến không thở nổi
- Hiện tại đã qua nguy hiểm...
Mọi nguời thở phào, miệng cuời vui mừng, chợt bác sĩ ho nhẹ
- Nhưng...
  Tuấn vội vã nắm tay bác sĩ
- Sao bác?
- Cậu ta có một khối máu bầm trong não đè lên dây thần kinh tủy sống, nếu may mắn cậu ấy sẽ tỉnh hoặc cả đời không tỉnh lại.
  Tay chân Tuấn lạnh ngắt, cậu gắng gượng
- Ý bác sĩ là... sống cuộc đời thực vật.
- Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức, hi vọng gia đình chuẩn bị tâm lí. 
  Chị Phương òa khóc, Thái Vũ đỡ chị, Tuấn chết lặng, nước mắt không chảy được mà nghẹn lại, sống mũi cay xè, cậu xoay qua Sâu lay lay cánh tay
- Họ nói dối, lát nữa Khánh tỉnh rồi lái xe đưa tao về, đúng không?
- Mày giữ bình tĩnh, tất cả đều là sự thật.
- Nhảm nhí, Khánh đã hứa sẽ ở cạnh tao, lo cho tao, chăm sóc tao và còn...
  Sâu vịn 2 vai Tuấn thật chặt, mắt nhìn thẳng
- Nghe này, nó chỉ còn thở thôi, không thể làm những việc khác nữa. Mày phải chấp nhận sự thật này.
- Không đúng, mày nói láo.
   Tuấn không còn sức để gượng, đôi chân quỳ xuống sàn lạnh lẽo, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng mặn nồng, Sâu cắn môi, nước mắt cũng tuôn theo, cậu ôm bạn vỗ về
- Cố lên, mạnh mẻ lên.
  Tuấn khóc nấc rồi ngất lịm trong vòng tay thằng bạn thân. Sâu luống cuống
- Jack ơi, bác sĩ ơi.. cấp cứu
  Chị Phương cũng ngã quỵ, Thái Vũ cũng rướm nước mắt đau xót... mới đi học lại không bao lâu lại xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy. Trời cao sao quá tàn nhẫn...
    Tuấn tỉnh dậy, đôi mắt mõi mệt từ từ giương lên, B Ray đang ngủ gật bên cạnh, tay Tuấn đang truyền dịch, ngó ra  cửa sổ đầy sao giăng. Massew đẩy cửa bước vào
- Mày tỉnh rồi à. Có mệt ở đâu không?
- Tao chỉ cảm thấy không có sức.
- Mày suy nhược quá độ, ngủ thiếp cả ngày và đêm
- Bây giờ là mấy giờ?
- 11h tối rồi.
- Đưa tao đi qua chỗ Khánh
   Masew an ũi
- Mày còn mệt, khỏe rồi đi.
  Tuấn ngồi dậy toan rút kim truyền, Masew chặn lại
- Khùng hả, lo sức khỏe mày kìa.
- Tao đéo cần, đưa tao qua phòng Khánh.
  Masew nín lặng, đôi chân nặng trịch không bước nỗi, Tuấn rút mạnh kim tiêm truyền dịch, cậu nhổm nguời đứng dậy
- Khánh bay rồi. Mẹ nó quyết định đưa nó sang Mĩ.
  Nghe tin như sét đánh oang bên tai, Tuấn bước xuống giường, đôi chân nhũn ra, cậu vịn giường ngón tay mím dí xuống, B Ray cũng thức dậy chạy đến đỡ bạn. Tuấn gạt tay
- Tao có thể tự đi.
Cậu chạy hào hỡi ra cỗng, đôi chân trần chà sát trên nền xi măng, có những bước vội vàng ngón chân úp xuống mà miết tới rướm máu, da xước ngược, mồ hôi vã ướt cả sống lưng... Tuấn đứng giữa trời đất bao la bỗng cả thế giới quay cuồng, ngó lên đầu mây cao ngút ngàn... hơn bao giờ cậu thấy Khánh quan trọng, y như nguồn sống để trái tim bên lồng ngực thổn thức. Và dường như Tuấn chưa lần nào nói rõ cho anh biết trái tim mình thở vì ai? Khánh cho cậu quá nhiều, hi sinh quá nhiều!!! Giờ nghìn trùng xa cách, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, giọt nước mắt trắng đục lăn dài nóng hổi
  Chị Phương vỗ vai Tuấn an ũi
- Phải đưa nó sang Mĩ thật nhanh để tìm vận may, em nên phấn chấn và hi vọng.
- Mọi nguời sẽ cùng cậu chờ đợi.
Masew, B Ray, Sâu cùng nhau đặt tay lên vai cậu, Tuấn đứng dậy nhìn về khoảng trời xa...
           .........****.........
8h tối tại phòng trà
Tuấn ngồi trên ghế im lặng, 2 tay đan vào nhau, cô gái ngồi đối diện gầy và hốc hác, khóe mắt đỏ hoe
- Em xin lỗi, nếu hôm đó em không hẹn gặp anh thì...
- Chuyện qua rồi, Kiều đừng nhắc nữa...
- Em và Kay đã li hôn, Kay cũng bị giải về tòa án quốc tế chịu tội, em...
- Nếu không còn gì, tôi đi trước, Kiều giữ sức khỏe.
Tuấn quay bước lạnh lùng, Kiều thấp giọng lí nhí
- Em sẽ về quê
  Tuấn vẫn không trả lời, cậu thong thả về sân khấu, ngồi vào chỗ, chuẩn bị dạo đàn. Chợt Liam đứng kế bên
- Tôi có thể cùng cậu biểu diễn 1 lần không?
- Xin lỗi... tôi...
- Mai tôi về Hà Lan rồi, kết hợp 1 lần này thôi xem như kĩ niệm tình bạn chúng ta
Tuấn do dự, dù học âm nhạc và chuyên về sáng tác, nhưng nguời hợp ý nhất chỉ có duy nhất Khánh. Trong trường cũng phối hợp nhiều bạn bè nhưng không thể hoàn mĩ
- Cậu hát thử ca khúc gần đây á, tôi có nghe loáng demo trong lớp rồi. Rất khá.
- Vậy Liam dạo đàn đi.
- Ok...
"  
Em về chưa.. đang ở đâu, ngoài trời thì đỗ mưa..
Bước chân nguời đi xa dần xa
Lệ nhòe trên khóe mi
Em nói thương anh yêu anh vì anh
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau.......    "
  Duới sân khấu một sự im lặng bao trùm, có vài cô gái khóe mắt đo đỏ...
  Phương đốt điếu thuốc hít nhẹ, Sâu lắc nhẹ ly chanh dây
- Chị uống đi.
- Thấy 2 đứa nó xa cách mà xót quá.
- Nó bây giờ càng trầm tính, có lúc như tự kỉ
- Hi vọng kì tích sẽ xuất hiện.
        Liam đã ghi âm lại bài hát, anh mĩm cuời chìa tay về phía Tuấn
- Lời rất hay, cảm động
- Ở trường còn nhiều anh chị rất giỏi..
- Cậu có thể đi Hà Lan phát triển, hãy suy nghĩ và gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn thiện chí của Liam, tôi muốn về quê.
- Tùy cậu vậy.
- Tạm biệt.
  Tuấn rời đi, Liam nhìn theo luyến tiếc, Phương đến bên cạnh vỗ vai
- Nó bướng lắm, cậu đừng buồn.
- Chỉ thấy hơi .. không nỡ...
- Thứ gì không thuộc về mình thì đừng cố giành lấy
- Ừm, tạm biệt cậu.
- Ok. Hẹn gặp lại.
         ..  ......***...........
   5 năm sau...
  Khánh vừa xuống máy bay, hít thở không khí quê hương quen thuộc, anh nhìn nền trời xanh thẳm, mây lửng lơ dạo chơi, anh nhoẻn miệng cuời nhìn về phía xa xa
- Đợi tôi nhé, con mèo luời...
  Khánh lái xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về Bến Tre, xung quanh 2 bên đường thay đổi quá nhiều, trong đầu anh dần ẩn hiện hình ảnh đầu tiên chạm nhau với Tuấn
" Chàng trai năm ấy...bây giờ sao nhỉ? "
  Xe bon bon trên cầu Rạch Miễu, lòng anh phấn khởi lạ thường, nôn nao khó tả. Ngày bệnh viện chuyển anh ra sân bay, anh bất tỉnh có biết gì, nhưng nghe mẹ kể ở khóe mắt anh ứ lệ. Có lẽ trong tiềm thức cứ mãi thôi thúc anh còn việc chưa làm, nhất định phải vượt qua quỹ môn quan quay đầu về.
    Từng ngày từng ngày nơi đất khách anh kiên trì tập vật lí trị liệu, có lúc tưởng chừng gục ngã, bỏ cuộc...song nghĩ về con mèo nhỏ, nghĩ sẽ có một ngày ôm nguời mình trân quý nhất thì anh càng có nhiều động lực. Xe rẽ về Mõ Cày, không hiểu sao Khánh thấy hồi hộp, hoàng hôn buông dần, ráng gà một vùng trời thật tuyệt mĩ, xe lăn bánh qua trường học... Trong sân trường, bọn trẻ con đang tập võ cổ truyền, anh mĩm cuời xoay vô lăng
   Khánh cố ý đỗ xe cách xa một đoạn, anh đi bộ vào nhà. Con đường vẫn y như xưa, ngôi nhà hiện ra trong tầm nhìn, bên rào dạ lý hương đang nở rộ thoang thoảng đưa... trong sân, Tuấn đang ôm chiếc ghi-tar dạo, thanh âm trong veo nhưng gợn buồn miên man như sóng nước hồ thu trút lá... Khánh nép bên hiên nhà nghe nhạc y như tiếng tơ lòng của con mèo nhỏ, anh dợm bước tính vào thì bên trong nhà, một chú nhóc chạy ùa ra
- Ba ơi! 
Tuấn ngừng đàn, dang tay đón bé ôm vào lòng, cọ mũi rồi hôn lên trán
- Gì hả, cục vàng.
   Khánh như hóa đá, anh đứng chôn chân chết lặng......

( ad nào ném gạch đá cho tui nè.. tội Khánh hôk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro