Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều, hoàng hôn bẻn lẻn nép mình, Khánh nín thở để những tia nắng cuối cùng soi vào mặt, bóng anh in trên cỏ mềm không lay động
- Ba ơi! Nội nói ba vô nhà ăn cơm.
- Ba chưa đói, Bin ăn trước với nội nha.
- Bin hông chịu!
- Không ngoan, ba giận à.
Đứa bé sờ sờ má, rồi nép vào ngực thỏ thẻ
- Bin ngoan, ba sẽ không bỏ con nhé.
- Ừm. Cục vàng của ba.
Tuấn vẫn không thay đổi nhiều, vẫn gầy và nhỏ bé như ngày nào. Mái tóc đen óng xòa trước trán, cậu mặc áo pull trắng, quần soot xanh đen. Khánh bây giờ chỉ muốn ôm chầm lấy con nguời ấy, siết thật chặt, mặc cả mọi thứ...nhưng sao lòng muốn mà chân không bước nổi. Cách xa cả vòng trái đất mà vẫn tìm về, giờ gần trong gang tấc nhưng không dám với, không thể chạm...
Khánh lẳng lặng quay lưng đi, phía sau còn vang vọng tiếng trẻ con cuời khúc khích. Nếu cuộc sống của mèo nhỏ đang êm đềm hạnh phúc thì anh chẳng thể phá vỡ điều đó, hãy để mọi thứ yên ã như khoảng thời gian qua, như anh chưa từng tồn tại...
Khánh ngồi trong xe, ánh mắt hóa chiều mưa, một giọt nóng hổi rơi xuống cánh tay. Anh tự dặn lòng không được yếu mềm, phải bản lĩnh. Anh cho xe lăn bánh chầm chậm...
Tiếng xe vào sân, tắt máy, Sâu chạy hớt hãi vào
- Jack, mày đâu?
- Cái quái gì hả?
- Tao thấy ai giống Khánh lắm, ở ngoài ngõ
Tuấn rớt hẳn nụ cuời trên môi, vụt chạy chân đất ra ngõ, cứ nhắm thẳng ánh đèn đỏ sau xe mà đuổi bán mạng. Sâu mĩm cuời ôm Bin vào lòng hôn hít, Sâu tần ngần nhớ lúc Bin mới sinh...
Kiều về quê nhưng lại nương nhờ nhà Tuấn, cô không dám về gia đình vì xấu hỗ, đứa bé trong bụng mỗi ngày lớn lên, Bin sống trong tình yêu thương đại gia đình. Bà nội, ba Tuấn, Sâu, B Ray, Masew... Ngày Kiều chuyển dạ sinh non trước dự tính, cả bọn kéo về bệnh viện tỉnh Bến Tre trong đêm mưa giông. Bin chào đời trong gió lạnh, mất đi hơi ấm của mẹ... bà nội bồng Bin vỗ về, Tuấn đẩy Kiều nằm trên băng ca phủ vải trắng che kín mặt... Bin nhắm mắt nút tay, vừa chào đời đã quấn ngang đầu vành khăn tang ly biệt
Rồi từ đó ngôi nhà ấy có tiếng trẻ con quấy khóc, chỉ thấy 1 nguời phụ nữ và 4 cậu thanh niên giành nhau bồng bế. Tuấn lấy bằng tốt nghiệp trước dự định, cậu về quê làm anh giáo nghèo, dạy đàn hát cho bọn trẻ, dạy chúng yêu nước mắt quê hương, yêu hồn dân tộc,yêu cái nôi Đồng Khởi.... Về quê yên bình, gần con, gần mẹ... cất giữ kí ức sâu trong tâm hồn rĩ máu...
.........
Tuấn vấp ngã, đầu gối cà xuống đường, tước cả da, đầu móng chân rướm máu, cậu vẫn đứng lên đuổi theo. Cuối cùng ánh đèn xe hơi cũng mất dạng, xung quanh chỉ còn mình Tuấn thở hỗn hễn. Cậu ngồi bệt xuống đất, tóc ướt đẫm, mồ hôi như mưa, ven bờ sông cây bần trổ hoa, đom đóm lập lòe. Xa xa mấy bụi dứa gai, ểnh ương rền rĩ thê lương não lòng nguời... bên kia sông văng vẳng tiếng à ơi
" Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."
  Tuấn lủi thủi quay về, lê từng bước chân rã rời, nặng nề, mặc kệ sự đau rát của da thịt. Có lẽ là một nguời giống Khánh vừa lướt qua chốn này, cớ gì phải kì vọng nhiều như thế. Miệng cậu hát vu vơ, cổ họng khô khốc...
  " Thương em bờ vai nhỏ nhoi
   Đôi mắt hóa mây đêm
    Thương sao mùi dạ lí hương
  Vương vấn mãi bên thềm..."
Một chiếc xe hơi chạy qua mặt Tuấn, cậu không buồn quan tâm, vẫn hát nghêu ngao cho quên sự đời
" Đời phiêu du cố tìm một nguời thật lòng
  Dẫu trời mênh mông anh nhớ em
Chim kia về vẫn có đôi
Sao chẳng số phu thê..."
  Tuấn vừa ngước lên chưa định hình ai ở trước mặt thì bị nguời kia ôm chặt. Tuấn cảm nhận hơi thở nồng ấm, một cảm giác thân thuộc đã từng tồn tại ở ngực trái, nghe cả nhịp tim đang trổi lên... Tuấn hoa cả mắt, cậu lắc đầu đẩy nguời kia ra
- Là anh...
Vòng tay nguời nọ càng xiết chặt hơn, Tuấn vỡ òa, cả hai cùng khóc
- Anh sẽ không bỏ cậu 1 mình nữa.
  Tuấn đấm vào lưng thùm thụp hờn mát
- Đồ xấu xa!
- Anh xin lỗi!
- Tính bỏ tôi nữa à.
  Khánh cuời xốc anh chàng nhà quê lên vai, hướng về xe mà rảo bước
- Thả xuống!
- Cậu ở yên đó cho tôi nhờ.
  Đặt mèo nhỏ vào trong xe, anh xoay tay lái thẳng về nhà Tuấn, lén thấy hai đầu gối tưa máu anh xót xa, miệng mím chặt tăng tốc xe.
  Rẽ vào cỗng, Tuấn vừa đẩy cửa xe thì Khánh đã sát bên dìu cậu.
- Khẽ thôi, để mẹ biết.
Khánh lẳng lặng cùng cậu vòng ra sau bếp, rồi vào phòng. Tuấn lại tủ thuốc lấy thuốc và ít bông băng, Khánh nhanh tay
- Ngồi xuống, để tôi làm.
- Trầy xíu, không sao.
- Chạy bán mạng đi đâu hả?
- Làm gì có...
Khánh ôn nhu từ từ rửa sạch vết thương
- Rát một chút đó nhe.
- Sao đi rồi còn quay lại?
Khánh ngẩng mặt nhìn vào đáy mắt long lanh huyễn hoặc
- Không nỡ...
- Có thương yêu gì mà không nỡ...
- Nghĩ cậu có hạnh phúc bên vợ con, tôi không muốn phá đám
- Vậy bây giờ có thể đi.
- Hông muốn.
- Why?
- Có những thứ có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, nên phải cướp lại.
- Đánh bờm đầu.
  Khánh băng tỉ mỉ các vết thương lớn nhỏ rồi ngồi cạnh nguời anh mãi không quên
- Chị Phương gọi điện thoại.. nên anh quay lại. Ai ngờ có một kẻ si tình đuổi theo đến rách ruới thế này.
- Nhây gì thế, nói vớ vẫn.
  Tuấn cúi nhìn duới sàn nhà mĩm cuời, Khánh nới lỏng vòng tay xoay nguời Tuấn thì thầm
- Chỉ mình anh yêu cậu là đủ rồi.
   Hơi thở kề sát nhau, anh khẽ ướm lên đó một cái chạm môi sau 5 năm cách xa
- Ba ơi ba!
Tuấn giật thót tim đẩy Khánh ra, Bin vẫn ở ngoài cửa gõ gõ
- Ba ơi!
Tuấn nhổm nguời tính đi thì Khánh đã ngăn lại. Anh bước ra mở cửa, Bin ngó anh chăm chăm, ánh mắt dò xét không có gì sợ hãi, đôi lông mài rậm rạp châu lại
- Ba ơi, Bin không ngủ được. 
  Khánh ngồi xuống dang tay ôm cậu nhóc. Bin giật lùi. Tuấn cuời nhạt, ngoắc tay
- Lại đây, ba thương.
  Cậu nhóc lách nguời đi ngang qua Khánh, ánh mắt đanh thép. Anh mĩm cuời lắc đầu. Khánh ngồi ghế lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ngẫn ngơ con mèo nhỏ đang dỗ con ngủ. Bao năm qua với nhiều thay đổi, nhưng giờ gặp lại chàng trai năm ấy cứ ngợ vừa hôm qua. Chỉ mỗi cái chạm môi tương phùng cũng khiến tim anh không biết lối về.
    Bin cứ cảnh giác, mãi lúc lâu mà mắt cứ nhìn đề phòng, Tuấn vỗ mông, hát du dương
" Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu hỏi mình khổ chưa
Đành lòng chặn đường giờ
Đừng đi đừng đi đừng đi vì câu hứa..."
  Bin ngủ say, duới đèn ngủ lờ mờ Khánh cũng ngủ gật tự bao giờ. Đầu gối hơi đau, Tuấn đi nhẹ lại chỗ Khánh, cậu chủ động hôn khẽ lên trán, bất ngờ Khánh mở mắt ôm eo cậu giữ lại
- Giờ đền cho anh.
Ngăn câu nói của Tuấn, anh hôn lên cánh môi quen thuộc, đôi tay sờ soạn, con mèo luời sởn da gà né tránh
- Không được, Bin đang ở đây.
- Vậy cậu đừng rên thành tiếng...
- Lỡ mẹ sang kiếm cháu nội.
  Khánh lướt qua vành tai miên man giọng thủ thỉ
- Mẹ ngủ rồi.
- Nhưng... cái chân đang bị thương...
- Anh sẽ chịu thiệt thòi nằm trên vậy.
  Tuấn im lặng để cảm xúc lấn át tâm trí, cuồng nhiệt đáp lại sự đợi chờ nửa thập kỉ. Hai con rồng quấn nhau cuộn vào mây, da thịt dán sát, hòa nhập thành một, Khánh vẫn dịu dàng khơi xướng rồi dẫn dắt con mèo nhỏ vào mê tình cốc... Nhân lúc cao trào Khánh đã đeo vào tay Tuấn chiếc nhẫn ẩn hột trắng lấp lóa
- Em muốn đàn muốn hát muốn gì cũng được, chỉ cần cả đời ở cạnh anh thôi.
   ........ Chào đón một buổi sáng đẹp, ánh nắng trườn qua song cửa lén ngó vào phòng. Một gia đình ba nguời đang say giấc, con mèo nhỏ nằm trên cánh tay nguời kia cuộn tròn, Khánh cọ cọ mũi vào tóc thơm mềm cảm thấy hạnh phúc vô biên. Ôm con mèo lông mềm ấm áp, anh nhắm mắt ghì sát hơn...

( the end. Cho hạnh phuc nha nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro