I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba:

Thiên Gia hôm nay tấp nập hơn hẳn, người ra kẻ vào đều là hạ nhân do cha ta phái đi tìm tin tức của ta, họ có lật tung cả thành Bình An thì cũng chẳng tìm nổi ta đâu. Cha ta tức giận quát mắng từng người. Thiên Sinh Hòa là đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta cũng rất lo lắng, hắn hận không thể đi lục soát từng nơi, từng nơi một mà tìm kiếm ta.
Năm ta 7 tuổi, y 6 tuổi, ta thương tích đầy mình chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc một mình, y mang thuốc đến bôi cho ta, ta vô cùng cảm kích.
Năm ta 10 tuổi, y 9 tuổi, ta vì làm vỡ cái bình ngọc bà ta thích, bà ta liền nhân cơ hội phụ thân đi vắng bắt ta nhịn đói 1 ngày một đêm. Vào đêm hôm khuya khoắc, y mang rất nhiều mạt thầu đến phòng ta, ta vô cùng cảm kích.
Năm ta 13 tuổi, y 12 tuổi, ta bị nhiễm phong hàn nhẹ, nhưng qua lời nói của đám hạ nhân bị mua chuộc lại thành bạo bệnh lây nhiễm, ta bị mọi người xa lánh . Chỉ có  y ngày ngày đến bên cạnh ta mà thôi, ta vô cùng cảm kích.
Năm ta 17 tuổi, sắc mạo vô cùng diễm lệ, ta và y đi dạo vườn hoa, y tinh nghịch hái một bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh cài lên tóc ta rồi trầm trồ khen ngợi, ta ngượng đỏ mặt cười với y, nụ cười chứa bao hàm ý mà ta cất giấu. Bỗng y cúi xuống hôn lên má ta, ta càng đỏ mặt tía tai nhìn y, y nói:
- tỷ tỷ thật đáng yêu.
Một năm sau, lúc ta suy nghĩ lại chuyện này thì y đã cùng phụ thân ra nơi biên cương học binh pháp rồi. Ta nhớ y, không rõ là cái cảm giác gì nhưng không đơn giản là tình tỷ đệ. Nhớ lại lúc tiễn y đi, y cố níu lấy cánh tay ta làm ta không cầm nổi nước mắt, đợi ngựa của y đã đi xa, ta quay lưng lại khóc đến đáng thương. Mười mấy năm bên cạnh nhau giờ lại chia xa, ta có cảm giác không nỡ. Những chuyện này để người khác biết được, nhất định là không ra thể thống gì, tỷ tỷ đi thích đệ đệ của mình thì còn cái gì gọi là luân thường đạo lý nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkn