I.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng tối om, ta lờ mờ mở mắt, nhíu nhẹ mày liễu, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ, trang trí hoa lệ đẹp đẽ, ta bần thần ngắm nhìn rồi lại sực nhớ ra, nơi này là nơi nào? Ta lại nghĩ có lẽ là một căn phòng khác trong phủ nhà mình, do phụ thân cố tình sắp xếp ư? Nếu đã vậy thì ta cứ ở đây tận hưởng cái đã. Ta đứng dậy xoay xoay cơ thể mỏi mệt, rồi lại nằm xuống giường đắp chăn bông ngủ một giấc ngon lành. Bỗng nhiên ta bị đám người vận y phục nô tì lạ mặt đánh thức, ta tức giận quát bọn họ:
- các người có biết phép tắc không? Gan lớn hơn cả ta rồi.
- là ai dám gây rối trong phủ của bản vương?
Đáp lại lời ta không phải đám nô tì kia, mà là một nam tử từ ngoài bước vào. Ta dần già hiểu ra có cái gì đó sai sai, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, căn phòng này, thực xa lạ, chắc chắn không phải là phụ thân chuẩn bị rồi.
- đây là đâu?
Ta đối nam tử hỏi dò. Hắn lại đối đám gia nô kia nói:
- lui ra ngoài hết, không có lệnh của ta, không ai được vào.
Lòng ta càng một căng thẳng, căn phòng chỉ còn lại hai người, ta thực sự không muốn bị đồn đại rằng đại tiểu thư Thiên Gia danh tiếng lẫy lừng là cái loại con gái không giữ gìn phẩm chất đâu. Ta lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi hắn:
- ngươi là ai? Sao, sao lại bắt ta vào đây?
Hắn cười nhếch môi, nụ cười ấy dù là mang hàm ý bất chính nhưng cũng quyến rũ chết người ta đi.
- Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân, Thiên đại nhân sinh ra ngươi là việc bổn vương hài lòng nhất từ trước đến nay.
Hắn cười gằn, từng bước từng bước tiến lại phía ta, ta sợ hãi cảnh cáo hắn:
- dừng lại, không được qua đây.
Hắn mặc kệ, bước đến nâng cằm ta lên săm soi như thể đang xem một món đồ quý, ta loạn lên, tay chân luống cuống vội đẩy tay hắn ra, hắn liền tát vào má phải của ta một cái:
- Đồ tiện nhân, đừng tưởng bổn vương sẽ thương hoa tiếc ngọc, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một ả tiện nhân.
Rất lâu rồi ta chưa hề bị ai mắng đến xúc phạm như thế, hai hàng nước mắt khẽ rơi.
- ngày mai ta sẽ viết thư cho nhạc phụ đại nhân tương lai, nói rằng muốn nạp ngươi làm thiếp. Ý ngươi thế nào?
- ta, ta, ... rốt cuộc ngươi là ai?
- Đường Nhất Huân.
Ta ngạc nhiên khi nghe hắn nhắc đến cái tên này, có nghe phong phanh bên ngoài, triều đình đang nội chiến, chia bè kết phái. Cha ta là trung thần, đối đầu với ông chính là Nhị vương gia Đường Nhất Huân mưu sâu kế hiểm, tuy rằng có tài nhưng dã tâm rất lớn. Phụ thân ta cũng vì chuyện này mà toan tính.
Ta cười nhạt, thật chớ trêu thay, ta là thứ để bọn họ giành tới giành lui sao? Hắn đối đầu với cha, muốn lấy ta chẳng phải là ép ông ấy vào thế khó, tiến không được, lùi cũng không xong sao? Thực không ngờ bản thân ta lại có giá trị lợi dụng đến thế.
- vương gia khéo nói đùa, thần nữ làm sao có thể sánh với vương gia mà làm thiếp của ngài. Hơn nữa ta cũng đã có ý trung nhân, vương gia có thể tác thành tâm ý của tiểu nữ hay không?
Hắn bóp mạnh cằm ta, nhìn hắn vô cùng đáng sợ, toát lên một khí phách khiếp người:
- đừng có xảo ngôn, bổn vương thích nhất là người biết thức thời, nếu ngươi đã đề cao ta như vậy thì phải cảm thấy thật may mắn khi ta để mắt đến ngươi.
Ta tức giận cắn răng,hận không thể bóp chết hắn, như cái cách mà hắn đang làm với ta. Ta cười khinh bỉ, nói lời vẻ châm biếm, lời nói vì bị hắn bóp cằm mà không rõ chữ:
- Đồ vô lại. Thật không ngờ vương gia còn có sở thích tao nhã như thế này.
Hắn càng bóp mạnh, tựa hồ ta có thể nghe được tiếng hàng răng vỡ vụng trong tay hắn:
- sở thích của bổn vương còn rất nhiều, sau này cho nàng nếm mỗi cái một ít cũng chưa muộn.
Nói rối hắn đẩy mạnh ta ngã xuống mặt đất, phất tay áo quay đi, để lại ta một mình trên mặt đất lạnh lẽo, bao nhiêu tuổi nhục mà hắn vừa gây cho ta, ta đều trút sạch bằng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkn