I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta 18 tuổi, sắc mạo khuynh thành, nam nhân theo ta không đếm xuể là có bao nhiêu người, chỉ biết bọn họ đều say mê đắm đuối ta, nguyện vì ta mà làm bất cứ việc gì.
Ta là đích nữ của dòng họ Thiên, có cha là trọng thần trong triều đình, cả đời lấy giang sơn xã tắc làm đầu. Trong nhà, thương nhất là ta, bởi vì Thiên Khuynh Nhã ta không có mẹ. Trên dưới nhà kẻ hầu người hạ không thiếu, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ mà ai ai cũng có, chính là tình thương của mẹ. Ta thì lại đối ngược với cái cách mà phụ thân yêu thương ta, ta bài xích với ông ấy bởi lẽ chính năm xưa ông ấy đã bị ả hồ ly tinh kia làm mù mắt, chính ả dựng nên vở kịch quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến độ phụ thân ta đều tin là, mẹ ta hư thân mất nết, bèn rút một kiếm ra đâm chết mẹ ta. Ta hận ông ấy, bà ta, và cả đứa con do bà ta sinh ra nữa.
Mẹ ta bị oan, chưa kịp giải thích thì đã bị kết liễu, ta hận lắm, tại sao lúc đó ta không nhanh chân một chút chạy đến ngăn cản. Một màn máu thê lương khắp vùng trời, ta không ngừng lay lay thi thể của mẹ nhưng hình như mẹ không còn nghe thấy ta nói nữa rồi, ta chạy đến ôm chân ả ta, cái ả hồ ly đã hại mẹ ta ra nông nỗi này, cầu xin ả hãy cứu mẫu thân. Trước mặt phụ thân ả ta không nói gì, sau đó thì đánh mắng ta, còn bảo ta là đồ nghiệt chủng. Tuổi thơ của ta cứ nối tiếp vết thương này đến vết thương khác, có khoảng thời gian phụ thân rời phủ khá lâu, ngày ngày ta bị ả dạy dỗ, giáo huấn, nói là ta phạm phải gia quy, cần nghiêm trị, thế là người trên dưới phủ đều làm lơ, mặc ả hành hạ, tra tấn ta thế nào. Sau khi phụ thân quay về, ta không có ý kể cho ông nghe, từ đó chỉ biết nhốt mình trong phòng.
Vài tháng sau, hôm ấy chiều thu mang màu sắc u ám, ta một mình đi dạo hồ sen, một bàn tay từ phía sau đẩy ta rơi xuống nước, ta liền nghĩ, ngoài bà ta thì còn ai có thể hãm hại ta. Lần đó ta được thần linh phù hộ mà không chết. Lưu quản gia chứng kiến thấy sự việc liền đem bẩm cha ta, ông ấy hạ lệnh đuổi bà ta ra ngoài, ta thở phào nhẹ nhõm, có thể thoát khỏi bà ta rồi. Ngày tháng của ta sau đó cứ an bình mà trôi qua.
Đến một ngày, ta đi đến cửa phật thắp hương, thấy một bà lão bị người ta bắt nạt, ta không màn thế sự chạy vào can ngăn thì mới rõ, bà ấy bán mạc thầu ở đây, do không đủ tiền trả nợ cũ nên bọn chúng mới đánh đá tay chân. Ta nhìn bọn họ bằng ánh mát khinh miệt ném cho vài thỏi bạc, bọn họ liền rút đi ngay, một bà lão già yếu như thế mà bọn chúng còn dám bắt nạt, đúng là ở thời loạn thế. Ta đến đỡ bà lão dậy, ân cần hỏi thăm, còn bảo sẽ mua hết số mạc thầu kia, bà lão có gương mặt phúc hậu cảm ơn rối rít, bảo rằng đời này không quên ơn ta. Ta hỏi nhà của bà ở đâu để ta đưa bà về, liền đi vào một con hẻm vắng, bà lão bảo tới nơi rồi, ta liền tạm biệt bà ấy mà cất bước quay về, đi được vài bước, một sức nặng đập vào đầu ta làm ta ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkn