#1: Duyên không thể kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tư: Đèn này ngươi thả đèn để cầu nguyện cho ai ?

Dương Nguyệt: Ta cầu nguyện cho bản thân ta !

Thiên Tư: Cầu nguyện cho bản thân ? Xem ra ngươi có nhiều chuyện để mơ ước !

Dương Nguyệt: Không ta chỉ có duy nhất một giấc mộng. Nếu được ta vĩnh viễn không muốn thoát khỏi giấc mộng đó, có chết cũng không !

Thiên Tư: Giấc mộng mà ngươi nói ....

Dương Nguyệt: Kết duyên cùng ngươi !

Dương Nguyệt nhìn thẳng đôi mắt hắn, đôi mắt đen tuyền tuyệt không một lời giống đang lừa đối phương khiến Thiên Tư hắn phút chốc không biết phải nói gì mới phải. Hắn lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là tình nhi nữ, đã vậy hắn còn là người tu đạo vốn chẳng thể kết duyên.

Thiên Tư: Ta còn không có tóc để kết thì nên được duyên gì !

Hắn cười một nụ cười ảm đạm. Hắn vốn dĩ đã rung động rồi, rung động bởi nữ nhân - một điều cấm kị.

Dương Nguyệt: Ta không bảo ngươi sẽ kết duyên cùng ta ! Ngươi không động được chân tình thì hà cớ gì ta phải ép ngươi yêu ta ! Chỉ cần ta yêu ngươi là được !

Không động chân tình ? Hắn ngước mặt lên trời tự chế giễu chính mình. Hắn động tâm lâu rồi ! Muộn rồi ! ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro