#2: Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm trăng tròn sáng rực, không khí mát mẻ, quang đãng biết bao, cảnh vật hữu tình biết bao. Trên ngọn Nguyệt Đào có hai người đứng dưới gốc cây anh đào nghìn tuổi , cùng nhìn trăng, cùng hưởng từng đợt gió xuân nhè nhẹ thoảng qua, cùng đưa tay đón những cánh đào rơi xuống, cùng nhìn nhau, cùng im lặng. Chợt người nữ nhân nhẹ nhàng cất tiếng tựa như nói lại tựa như không:

_ Đoạn tình cảm này liệu sẽ tiếp tục ?

Nàng không nhìn hắn, hắn nhìn nàng nhưng không hề muốn đáp lại lời nàng. Hắn còn vương vấn nàng nhưng  lại không muốn tiếp tục đoạn tình cảm đã nhạt phai này. Hắn muốn chấm dứt nhưng không phải là ở nơi thiên liêng này - cái nơi mà hắn gặp nàng, cũng là cái nơi mà hắn và nàng cùng thề nguyện. Cho dù có nói ra lời tàn nhẫn như thế nào hắn cũng chỉ cảm thấy áy náy với nàng một chút nhưng tại cái nơi ngọn Nguyệt Đào này lại khiến cho hắn có cảm giác chuyện mà bản thân hắn sắp sửa nói đây là một điều tội lỗi.

_ Chàng đừng nghĩ nói ra điều đó ở nơi này là điều tàn nhẫn với ta !

Nàng biết hắn đang nghĩ gì, cũng biết hắn muốn nói gì nhưng nàng quả thật không cam tâm để nghe dù chỉ là một chút. Một đợt gió xuân nữa nhè nhẹ thoảng qua khiến cho đôi mắt người nữ nhân nhuốm màu bi lụy, dù đã cố gắng kìm chế những hạt nước còn vương đọng lại bất lực thả ra để hàng lệ theo gió chảy ra khỏi khóe mắt. Hắn thấy nàng khóc, hắn lại cảm thấy lòng ngực đang đau đớn lại xuất hiện một cỗ đau khác không nói thành lời.

_ Ta không cần chàng thương hại ! Vốn dĩ lời chia li là lời đau lòng dù nói ra ở đâu nó cũng vẫn sẽ đau lòng như thế !

_ Ta biết nhưng ...

_ Chàng đã từng yêu ta ?

_ Phải ! ... đã từng ...

_ Vậy thì tốt rồi ! Chí ít lúc trước không phải là ta tự mình đa tình ! Nhân duyên mới này của chàng ta chúc chàng kéo dài viên mãn đến đầu bạc tình vẫn không phai !

Nói xong câu cuối cùng nàng đã có thể rời đi. Nuối tiếc có, đau thương có. Nuối tiếc nàng vẫn chưa làm hết tất cả những việc nàng muốn làm cho hắn, nuối tiếc cả việc nàng vẫn chưa ở bên hắn đủ nhiều, để sau khi đoạn tình cảm này cắt đứt nàng không phải đau thương. Lau nhẹ dòng nước ấm xung quanh khuôn mặt, người nữ nhân nhẹ cất bước rời đi thật nhanh và suốt khoảng thời gian sau này, sau nữa cũng không trở về chốn cũ, không trở về cái nơi gợi lại những kí ức đẹp đẽ một thời và cũng là cái nơi cất lên câu ly biệt.

Nhiều năm về sau người người ở quanh dưới ngọn Nguyệt Đào đã quen thuộc về bóng dáng một gã nam nhân. Họ gọi hắn là gã điên bỏ hồng nhan say men rượu. Hỡi ơi có ai hiểu được lòng hắn chỉ muốn chết cùng với thiên thu. Hai chữ " đã từng " liệu ai hiểu hắn khó khắn lắm mới nói ra được những lời tàn nhẫn. Hắn yêu nàng, trước đến giờ vẫn vậy, vẫn chỉ có nàng, trong đôi mắt của hắn vẫn chỉ có bóng hình nàng. Một vị tướng như hắn trúng độc chết cũng vẫn chẳng là gì nhưng chết để người yêu thương ở lại đau khổ thà hắn tàn nhẫn còn hơn, giấu nàng thân thế vì không muốn nàng cố chấp yêu một kẻ mang sứ mệnh vì quốc vì dân, vì không muốn có người phải đau buồn khi hắn chết. Hắn cứ ngỡ trận đánh năm đó hắn sẽ chết, quân giặc đông hơn rất nhiều lần nên hắn mới tuyệt tình với nàng như thế. Nhưng ông trời thật trớ trêu thay vẫn không chịu thu nhận hắn vẫn để hắn lại trên cõi đời mà bóng dáng nàng đã không còn bên hắn. Hắn ngày qua ngày chìm ngập trong men rượu bỏ qua danh lợi, địa vị. Ngày ngày ngồi đó dưới cành hoa đào nghìn năm tuổi, miệng vẫn luôn gọi " Đào nhi " ...

Hắn nào biết nơi hắn đang ngồi là mộ phần của người nữ nhân hắn yêu. Khi hắn ra trận nàng đã chết với mong muốn được chôn tại nơi đó mà không để ván gỗ khắc tên, cùng lời nhắn dành cho hắn nhưng không thể gửi cho hắn chỉ có thể chôn vùi theo phần mộ
" Ta biết tất cả mọi thứ về chàng. Về tình yêu của chàng, về nỗi lòng của chàng. Ta không thể cản bước chân của một người tướng lĩnh, cũng không thể cản con đường gian nguy của chàng. Không thể đối mặt cùng chàng dưới đầu gươm quân giặc. Không thể ngăn cản hoài bão tung hoành của một đời nam tử. Chỉ có thể ở đây đợi chàng, chờ chàng. Chờ chàng trở về lại cùng ta ngồi dưới cây đào này ngắm trăng. Cũng không mong nên duyên cùng chàng chỉ cần có thể đời đời kiếp kiếp ở bên là đủ. Ta không biết sau chiến trận chàng có thể trở về hay không chỉ là ta muốn đợi chàng vậy thôi. Ta biết chàng nếu có thể trở về sẽ đến nơi này như vậy cũng khiến lòng ta đủ mãn nguyện, đủ ấm áp. Ta yêu chàng ..."

22/11/2017
     Tử Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro