Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Thụy Sỹ tuyết rơi dày đặc , Tịch Vi Sương rời giường bệnh , chậm chạp tiến về phía cửa sổ nhìn màn tuyết trắng xóa, khuôn mặt cô không che dấu nổi sự mệt mỏi , bờ môi trắng bệnh , mái tóc đen dài ngày nào giờ đã không còn , thay vào đó là quả đầu cạo trọc được mũ len che lại, hậu quả của những lần hóa trị.

Cô đứng tần ngần ở đó , nét mặt tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài. Điện thoại trên tủ giường bệnh vang lên , Tịch Vi Sương khó khăn quay người bước đến cầm lên. Ba chữ : Thành Phi Văn xuất hiện , Tịch Vi Sương lặng lẳng ngồi xuống giường bệnh , tâm tình không một chút dao động, cô lướt màn hình nghe máy.

" Tịch Vi Sương , cô định khi nào trở về ? " - Đầu giây vang lên giọng nói của đàn ông , ngữ khí anh ta trầm ổn đến mức , Tịch Vi Sương thoáng kinh ngạc. Cô hít một hơi sâu , nhếch môi trả lời : " Tại sao tôi phải về ? "

Bên kia không trả lời , trong thoáng chốc sự im lặng bao trùm. Vài dây sau , Thành Phi Văn đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này : " Di Lộ bị suy thận giai đoạn ba , cô ấy rất cần được ghép thận phù hợp , cô và cô ấy là chị em cùng cha , tôi hi vọng cô sẽ trở về..."

Ý tứ quá rõ ràng , Thành Phi Văn muốn cô trở về hiến thận cho Tịch Di Lộ. Vốn tâm đã chết , nhưng khi nghe anh nói vậy , Tịch Vi Sương bỗng cảm thấy khó thở , cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo , ngón tay nắm chặt điện thoại , cười nhạt nhẽo hỏi lại : " Tôi sẽ được lợi gì ? "

Câu hỏi ấy khiến cho Thành Phi Văn ở đầu giây bên kia khẽ nhíu mày , một lúc sau bờ môi đẹp chợt cười lạnh , anh nên biết Tịch Vi Sương chỉ làm điều có lợi cho mình. Vốn cũng đã nắm trong tay con át chủ bài , Thành Phi Văn thản nhiên nói : " Tung tích của em trai cô"

Toàn thân Tịch Vi Sương run lên bần bật , cơn đau đầu như xé bổ chợt kéo đến , cô cắn chặt răng nén đau. Bởi vì hai chữ " em trai " kia kích động , trái tim cô lại một hồi nhói đau. Tâm nguyện cả đời cô là gì ? Không phải được trọn đời hạnh phúc , cũng không phải nhất thiết có được trái tim người cô yêu , mà là...tìm thấy em trai cô , đứa em thất lạc 7 năm của cô.

Tịch Vi Sương bình ổn tâm trạng, cô thản nhiên trả lời : " Được " . Mặc kệ , Thành Phi Văn có đang lừa cô hay không , nhưng cô tin anh ta sẽ không tiểu nhân như thế. Một quả thận , đổi lấy tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời , vậy cũng đáng.

__________

Eli là bác sĩ riêng của Tịch Vi Sương , khi cô nghe Tịch Vi Sương muốn trở về nước , khuôn mặt xinh đẹp bỗng đanh lại.

" Vi Sương , cô nên biết, khối U não này không phải chuyện đùa , cô muốn về nước tôi không có ý kiến , nhưng sức khỏe của cô quá yếu , cô lại còn muốn hiến thận . Vi Sương , cô thánh mẫu như thế từ bao giờ?"

Bỏ qua lời châm chọc của Eli , Tịch Vi Sương vẫn mỉm cười nói : " Chỉ một lần này thôi, tôi hứa về sau sẽ nghe lời cô . Eli, giúp tôi đi , có được không?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh tha thiết của Tịch Vi Sương , Eli lại không đành lòng , cô gái nhỏ ngốc nghếch , một mình chiến đấu với bệnh tật , không cho ai hay biết , cô vốn tưởng Tịch Vi Sương không còn người thân , sự thật cô ấy vẫn còn 1 anh chồng trên danh nghĩa và 1 cô em gái cùng cha khác mẹ.Cái thể loại cẩu huyết khiến Eli đau đầu đó là, cô yêu anh ấy , anh ấy yêu em gái cô, Shit, một hố máu chó.

Cuối cùng trước ánh mắt da diết của Vi Sương,  Eli đành thỏa hiệp đồng ý với cô. Trước khi Eli đi ra thu xếp mọi chuyện , Vi Sương gọi cô ấy lại nói: " Giúp tôi giữ bí mật , đừng để người khác biết tôi bị bệnh "

----

Ngày về nước , Thành Phi Văn đến tận sân bay đón cô , cả sân bay rộng lớn , từ xa cô vẫn nhận ra anh , cũng phải 10 năm thầm yêu , cả bóng hình đều khắc sâu tận xương tủy. Tịch Vi Sương không hiểu sao mình lại cố chấp với một tình yêu đơn phương đến thế ? Cô từng nghĩ , phải chăng kiếp trước mình nợ anh ta?

----

Căn phòng bệnh lạnh lẽo, Tịch Di Lộ bởi vì suy thận tiều tụy nằm ở đó , Thành Phi Văn mở cửa bước vào, theo sau là Vi Sương và Eli. Anh ta bước đến đứng cạnh giường Di Lộ , cúi người dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cho cô ta, Di Lộ đang ngủ , lông mày thanh tú níu chặt, khuôn mặt không vì bệnh tật mà mất đi vẻ xinh đẹp. Eli không đành lòng ngước nhìn Vi Sương, chỉ thấy dáng vẻ dửng dưng, lạnh lùng của cô. Khuôn mặt mặc dù đã được trang điểm tỉ mỉ để che giấu bệnh tật, nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi. Lúc này, Thành Phi Văn mới quay đầu lại nhìn người đứng trước cửa, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng gặp lại anh nhìn kỹ cô. Cả đoạn đường từ sân bay đến bệnh viện, 2 người chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Tịch Vi Sương vẫn kiêu sa , lộng lẫy, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, mái tóc dài, đôi mắt tĩnh lặng, anh chưa từng nhìn thấy 1 Tịch Vi Sương khác , nhưng hôm nay anh có cảm giác cô có điều gì đó rất kì lạ , trang điểm đậm hơn, không hồ nháo khi anh quan tâm Di Lộ nữa. Trông cô, lạnh lùng đến vô cảm.

Nghĩ đến sự ích kỉ, hèn mọn của Tịch Vi Sương giành cho Di Lộ, Thành Phi Văn không kìm lòng được mà thốt ra:" Cũng là máu mủ với cô, sao khi nghe tin tức của e trai và nhìn thấy Di Lộ, phản ứng của cô lại trái  ngược vậy?"

Tịch Vi Sương đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta, khóe miệng cô khẽ cong , nói: " Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có 1 cô em gái, với lại...anh muốn tôi nhảy lên sung sướng khi nhìn thấy cô ta sắp chết sao?"

Biết không nói lại được với cô, Thành Phi Văn cười tự giễu, lên tiếng: " Một quả thận đổi lấy tin tức về em trai, cô cũng biết chọn giá đấy"

Lần này, Vi Sương không đáp. Mục đích của cô khi về đây , vốn dĩ chỉ vì tin tức đó thôi. Còn Tịch Di Lộ, sống chết thế nào, sao cô phải quan tâm?

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro