chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công , quả thận ghép phù hợp với Tịch Di Lộ . Lúc Tịch Vy Sương tỉnh dậy , cô nhìn thấy ánh mắt thương xót của ELi , cô ấy bảo :" cô thật ngốc , không biết còn sống để gặp lại em trai của mình không đây ?" . Khối u của Tịch Vy Sương đã chèn vào giây thần kinh , mạng sống bây giờ chỉ còn đếm bằng ngày.
Tịch Vy Sương không phản bác lời ELi, cô biết bản thân không sống được bao lâu nữa , mấy năm nay điều cực khổ gì cô cũng đều đã trải qua , chỉ duy nhất vẫn đau đáu về Tịch Hàn . Không phải cô chưa từng tìm kiếm , mà vốn dĩ một chút tin tức cũng không có. Cô nhớ em trai cô bao nhiêu, thì cô căm hận Tịch Di Lộ bấy nhiêu. Nhưng bây giờ , cô vì chút tin tức ấy, mạng sống này phải cho cô ta. Nếu có người hỏi Tịch Vy Sương , cô có hối hận không ? Cô sẽ bình thản mà đáp : " không hối hận , nhưng lại không cam tâm".
Qua một lúc bình ổn tâm trạng , Tịch Vy Sương mới hỏi ELi : " Thành Phi Văn đâu ? Anh ta có nói gì về em trai tôi không ? ". Hỏi xong câu này, Tịch Vy Sương mới cảm thấy mình quả thật nực cười , anh ta còn có thể ở đâu? Ngoài trừ bên cạnh Tịch Di Lộ.
ELi lắc đầu nói :" Anh ta chỉ bảo lát cô tỉnh , sẽ qua nói chuyện ".
Sau đó, đúng như lời ELi đã nói , Thành Phi Văn đã ghé qua đây , anh tiến vào phòng bệnh , nhìn Tịch Vy Sương đơn độc nằm đó , sắc mặt tái nhợt còn đáng sợ hơn Tịch Di Lộ chân chính bị bệnh . Trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ : có phải hay không cô đang bị bệnh rất nặng? Ý nghĩ vừa lóe lên, lập tức đã bị anh bác bỏ. Tịch Vy Sương là ai chứ ? Kiêu ngạo , lạnh lùng , sang chảnh , đài các. Nếu cô bị bệnh thật , thì đã làm loạn lên đòi chữa trị rồi.
Tịch Vy Sương nhìn chằm chằm Thành Phi Văn , đối với anh cô đã hoàn toàn chết tâm , chỉ lạnh nhạt nói ra 8 chữ: " Em trai tôi hiện giờ đang ở đâu ?"
Giọng cô khàn đi , ngữ khí lạnh nhạt nhưng lại thập phần yếu đuối . Thành Phi Văn chợt cảm thấy một nỗi đau âm ỉ , vừa khó chịu vừa áy náy. Cuối cùng , cũng không dối lừa cô mà nói :" Em trai cô...chết rồi".một sự thật đau lòng.
Chỉ thấy đôi mắt Tịch Vy Sương trợn ngược lên , nhìn anh đến khó tin. Trong đôi mắt đã có cả bi lẫn hận , đúng vậy , cô đang căm hận mà nhìn anh. Anh lừa cô , một cái tin tử đổi lấy một quả thận, không công bằng , quả thật không công bằng. Trái tim cô như bị loạn tiễn xuyên qua , đầu nhen nhóm nỗi đau chờ bộc phát.
Thành Phi Văn không chịu nổi nhìn cô như vậy , chỉ đành nói : " tháng trước , phía bên Đức đã xác nhận. 7 năm trước , em trai cô bị bắt cóc qua trung gian , đưa ra nước ngoài làm con của một cặp vợ chồng Hoa Kiều ...vừa mới chết cách đây 6 tháng, do tai nạn xe cùng bố mẹ nuôi...cô cũng đừng quá đau lòng, tôi..."
Lời còn chưa nói xong , đã bị cô cắt ngang :" Câm miệng , anh lừa tôi, em trai tôi chưa chết , anh muốn tôi hiến thận cho Tịch Di Lộ nên lừa tôi tin tức, nếu em trai tôi chết rồi sao anh không trực tiếp nói với tôi luôn , mà lừa tôi như thế ? Hay anh căn bản nghĩ tôi ngu ngốc , người chết rồi nhưng anh lại làm như còn sống cho tôi hi vọng , Tịch Di Lộ lại bị bênh , nên anh lợi dụng điều đó đề lừa tôi hiến thận cho cô ta..."
Thành Phi Văn thấy cô kích động , cũng cảm thấy chột dạ , ban đầu anh đã nghĩ như vậy nhưng anh không biết rằng, cô vì tin tức về em trai mà hi vọng như thế , anh ...cảm thấy hối hận, không dám nhìn cô , chỉ cúi đầu mà nói :" Tôi xin lỗi...". Cả cuộc đời này, lần đầu tiên anh xin lỗi người khác. Nhưng sau một giây cảm tình trôi đi , Thành Phi Văn chợt nhận ra: nếu Tịch Di Lộ chết đi , người máu lạnh như Tịch Vy Sương căn bản sẽ không bao giờ nhìn một lần. Một cơn giận dữ chợt ập đến , Thành Phi Văn nhìn cô mà nói : " Em trai cô chết là chuyện ngoài ý muốn , nhưng Di Lộ thì có tội tình gì? Cô ấy cũng là em gái cô , cô hiến một quả thận mà lại không cam lòng vậy ư?"
Cam lòng??? Tịch Vy Sương nhìn Thành Phi Văn bằng một ánh mắt khinh miệt . Nỗi đau cơ thể...giờ lại không đau bằng trái tim của cô bây giờ. Tuyệt vọng chính là gì? Tuyệt vọng chính là tê tâm liệt phế. Cô chống lại cơn đau đầu như búa bổ, nở một nụ cười lạnh lẽo nói :" chưa từng có ai thương xót cho tôi, tôi không trách. Chưa từng có ai hiểu cho tôi, tôi không oán. Nhưng anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi ? chồng ư? Anh xứng sao? "
Mí mắt Thành Phi Văn giật giật , cơn giận bởi lời cô nói mà nhanh chóng tiêu tan. Kì thực , anh không muốn thấy cô như vậy, anh không nên chọc giận cô , nhìn bờ môi bị cắn nát như đang chịu nỗi đau gì đó của cô , tim anh như bị đâm thủng , anh muốn tiến lên ôm cô , an ủi cô , nói cô không phải không ai thương xót cô...Nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe cô thốt lên lần nữa :" Kiếp này , dù tôi chết đi , anh có cưới Tịch Di Lộ đi chăng nữa thì cô ta vĩnh viễn chỉ làm vợ kế, các người tưởng việc các người ngoại tình không ai biết sao? Tôi chết rồi , cũng không để đôi cẩu nam nữ 2 người sống yên ổn..."
Nghe cô oán hận mà nói vậy , Thành Phi Văn chợt khó tin , cô nói anh ngoại tình ? Anh ngoại tình với Tịch Di Lộ khi nào chứ ? Anh đối với cô ấy luôn là tình anh - Em thuần túy, anh và Di Lộ bên nhau từ nhỏ, anh...đang muốn giải thích thì thấy Tịch Vy Sương đang ngồi trên giường bỗng ôm đầu ngã xuống, thân hình co quắp , giống như đau đớn đến tột cùng. Thành Phi Văn hoảng sợ , chạy đến bên cô , anh hoảng loạn đến mức chỉ biết nhấn chuông gọi bác sĩ , còn mình thì giữ lấy vai cô , gọi trong vô vọng: " Vy Sương, Vy Sương, A Sương...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro