Tản mạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc đời ai cũng sẽ lúc thăng lúc trầm,  nhưng tôi lại cảm giác theo hướng khác.
     Cuộc đời tôi, 20 năm trời cứ lặng lẽ như vậy...
     Nhớ lúc còn nhỏ, bố mẹ tôi lên thành phố làm ăn, tôi ở quê với ông bà nội, ngoài việc đi học được thầy cô ưu ái còn lại mọi thứ đều tồi tệ đối với tôi.
     Lúc bé còn chưa hiểu nhiều, tôi nghĩ chuyện ông bà lạnh nhạt không quan tâm đến tôi, ăn uống, ngủ nghỉ đều không được tốt, bạn bè ngoài mặt chơi thân nhưng đằng sau lại xúi giục người khác tẩy chay mình....là chuyện rất bình thường. Tôi thường không nghĩ nhiều về những chuyện đấy, có lẽ tôi vô tâm vô phế, có lẽ....nguyên bản tôi là người lạnh nhạt.
     Rồi, sau những ngày tôi khóc vì nhớ nhung gia đình trước kia của mình, bố tôi đã đón tôi lên thành phố sống cùng. Cuộc đời tôi chuyển sang trang mới. Đúng, ngày ngày chứng kiến mẹ với chị gái cãi nhau, hoặc, bố với mẹ cãi nhau. Có lần tôi còn thấy bố tôi đánh mẹ, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Tôi còn quá nhỏ để ngăn cản cơn say rượu của bố. Anh tôi học đại học, anh đi suốt ngày, chị tôi chán chường vì quá quen với chuyện này, bởi vậy, những lần mẹ tôi bị đánh, mẹ tôi vẫn càu nhàu đến tận bây giờ.
    Người ta nói, quả báo thường đến sớm. Bố tôi sau lần lên công trường để làm đã ngã từ dàn giáo tầng 3 xuống. Chân bố gãy hẳn, nội tạng cũng dập gần hết, nhà tôi lúc đấy cũng hơi có của. Sau lần bố tôi ngã đấy, nhà tôi gần như chẳng còn gì nữa.
     Nhà tôi chuyển về căn phòng trọ nhỏ trong ngõ chật hẹp, nơi mà thiếu thốn về vật chất nhưng đầy ắp tình người. Lúc đó có gì ăn đó, mẹ đi làm đủ thứ để nuôi anh em tôi. Nghĩ mà thương! Sau này tôi lên lớp 6, bố tôi dưỡng thương từ quê lên, bắt đầu đi làm trở lại. Mẹ tôi vì thế mà cũng đỡ vất vả hơn.
     Rồi cứ thế trụ ở đất thành phố đến tận bây giờ, anh tôi giờ đây đã đi du học bên Hàn. Tôi cũng đã bước vào đại học năm 3, đã bắt đầu đi làm thêm đỡ bố mẹ. Nhà tôi giờ đây đã ổn định hơn, cũng đã qua những tháng ngày khổ sở, qua những tháng ngày bố muốn tôi nghỉ học đi làm. Có nhiều lần tôi không biết phải than với ai, tôi bất lực, rồi cũng định từ bỏ con đường học hành. Nhưng rồi nghĩ lại, mình nghỉ học rồi, sau này mình sẽ làm gì, mình sẽ như thế nào? Tôi chỉ nghĩ được con đường duy nhất, phù hợp nhất là học. Học rồi tương lai sẽ xa hơn. Và rồi cứ thế tôi học đến trình đại học. Tôi đã kiên trì được đến đây.
     Đôi lúc tôi nghĩ mình thật mạnh mẽ, hoăc, cũng có thể là lý trí. Tôi cứ kiên trì như vậy, bình tĩnh đối diện mọi chuyện, bình tĩnh đến không còn nhiều cảm xúc, không còn nhiều bồng bột. Quá khứ đã rèn luyện tôi thành người lạnh nhạt, bề ngoài có vẻ như quan tâm nhưng sâu trong lại không lắng đọng nhiều cảm xúc. Vì thế mà tôi cũng quên rất nhiều chuyện. Cũng vì thế mà tôi sống lạc quan hơn.
       
                  ----hết tản mạn 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro