Tản mạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại, 25 tuổi, đã tốt nghiệp và đi làm được 3 năm. So với suy nghĩ trước đây, dường như tôi đã cảm nhận được nhiều thứ hơn về bản thân hay những việc xung quanh.
Trước đây, tôi thường cảm nhận bản thân mình sẽ đúng. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng, không có đúng là đúng, sai là sai. Ranh giới giữa đúng và sai không tồn tại. Chỉ là mình cho là đúng thì nó sẽ là đúng.
Tôi đã từng có ý định nghỉ học vì nghĩ mình không theo nổi nữa. Học phí của tôi đối với nhà tôi là một gánh nặng. Tôi có đi làm thêm nhưng không đủ trang trải cuộc sống. Lúc đó tôi cũng đang làm một công việc mà tôi thấy thích. Do đó mà ý nghĩ nghỉ học trong đầu tôi càng ngày càng lớn. Tôi cũng đã nói chuyện này với mẹ. Mẹ cũng không định ngăn cản. Đợt đấy trùng với đợt anh tôi về nước. Biết chuyện, anh tôi khuyên tôi nên học nốt, lấy cái bằng rồi quyết định sau. Tôi nghe theo và cầm được tấm bằng loại khá trong tay. Và rồi không phí hoài 5 năm đại học, tôi làm đúng nghề. 3 năm trôi qua, tôi đổi chỗ làm 1 lần, quen được những người mới, môi trường mới mà tôi chưa tiếp xúc qua bao giờ. Rất vui. Nhưng nhiều lúc thấy bí bách. Dạo gần đây tinh thần tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Cảm thấy thật ngộp thở. Tôi biết là tôi cần được nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không có tiền. Nợ nần chồng chất. Tiền không có mà lại còn bị lừa mất thêm. Đây có thể coi như là lần tôi bị mất tiền ngu nhiều nhất từ trước đến giờ. Nợ rất nhiều!....
Nhận nuôi mèo, mèo mất.
Bị lừa, mất tiền.
Đau bụng 1 điểm, nghi là kích thích ruột, hoặc là liên quan đến buồng trứng, hoặc là bị sỏi mật, không dám đi khám. Có bị sao thì chấp nhận bị thế. Không có tiền chữa.
Ốm gần 1 tháng.
Thi thoảng ăn phải đồ không sạch là lại đau bụng điểm đấy.
Xe dạo này có vấn đề, đi số 2 lên dốc rất yếu. Sợ phải thay xe mà đâu có tiền.
Đấy là những việc xảy ra trong hơn 1 tháng qua của tôi.
Tôi phát hiện ra là... càng ngày tôi càng over thinking...
Một vấn đề, tôi có thể nghĩ và suy diễn một cách tiêu cực. Tôi chợt phát hiện ra rằng, tôi không còn sự lạc quan nữa. Tôi cũng không còn giữ vững được bản tâm của mình nữa. Tôi cảm giác tôi ngày càng biến chất. Tôi ích kỷ. Tôi vô cảm. Tôi sắp trở thành nô lệ của đồng tiền rồi.
Và tôi cũng phát hiện ra rằng là tôi chẳng có gì trong tay cả. Nhà không, tiền không. Những lúc cần tiền tôi lại đi vay, xong rồi trả nợ. Tôi biết như thế này là không tốt nhưng tôi không ngừng lại được cái thói tiêu tiền không kiểm soát này được.
Tôi ngày càng buông thả bản thân, cân nặng tăng báo động, không kiểm soát được bản thân. Thậm chí những dòng tôi viết bây giờ là những ý nghĩ trong đầu tôi viết ra. Rất lộn xộn phải không. Haizz... không biết tương lai tôi sẽ thế nào nữa. Tôi không có ý định lấy chồng, tài chính bản thân không có, tự chủ tài chính càng không. Sau này bố mẹ tôi về quê, tôi không biết lúc đấy tôi sẽ ra sao nữa.
1 năm!
Thay đổi quá nhiều.
Thật sự mệt mỏi.
Tự trách bản thân không đủ quyết tâm và nghị lực để cải tạo lại bản thân.
Sống buông thả.
Giờ học lại cách nghĩ lạc quan kiểu gì đây!!!
Ngày trước tôi chê bai những con người như thế này và tôi bây giờ trở thành người như thế này. Haha. Buồn cười thật đấy :)))
Chắc là sẽ có phần 2 của tuổi 25. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro