1. Một ngày của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ là mèo nhỏ thức dậy trước sau đó dùng đủ mọi cách gọi loài cún to đùng ở trên giường dậy. Ai mà chẳng biết Kang Daniel là một con sâu ngủ, hắn chỉ hận không thể cả ngày ôm con mèo nhỏ mềm kềm kia ngủ cả ngày. Nàng gọi hắn dậy đến phát mệt, mới sáng sớm đã muốn hạ đường huyết. Điều khiến nàng mãi nhỏ xíu chắc cũng là công lao bự chảng của con cún béo kia, mỗi sáng lôi được hắn dậy cũng phải tiêu được vài trăm calo. Cuối cùng nàng đành phải ra một chiêu chốt hạ.

"Euigeonie hông chịu dậy chơi với em, hưn hưn, Euigeonie hổng có thương em. Em buồn quá đi."

Nàng vừa phun ra câu đó liền muốn khinh bỉ chính mình. Ew, còn gớm hơn cả Annabelle nữa. Cơ mà anh cún bự nghe nàng phun ra cái câu kinh dị đó xong, cười hềnh hệch bò dậy ôm nàng ngồi trên giường lắc qua lắc lại. Mắt hắn còn chưa thèm mở mà mồm đã muốn ngoác tới tận mang tai.

"Em người yêu của anh thật là sến sẩm."

Mà cho dù có thế nào đi nữa nàng mỗi ngày phải đợi được hắn dậy mới cùng nhau đi đánh răng rửa mặt. Hắn sẽ giúp nàng giữ tóc để nàng rửa mặt rồi dưỡng da. Đổi lại nàng sẽ cạo râu cho hắn. Nếu ngày nào đó nàng quá là lười hắn sẽ giúp nàng làm hết tất tần tật từ rửa mặt, đánh răng cho đến chải đầu. Mà Kang Daniel làm mấy việc này còn thành thục hơn cả nàng, động tác cũng dịu dàng phát điên. Bởi vậy nên đôi khi nàng sẽ ỷ lại một chút xíu, thường thì mỗi lần như vậy hắn đều phải chạy muốn tụt quần vì sợ muộn giờ làm ( mặc dù đúng ra Kang tổng chẳng phải để tâm đến giờ giấc làm quái gì. Cơ mà mẫu hậu đại nhân nhà hắn mỗi ngày đều chạy bộ đến trước cổng công ty ngay đúng giờ làm, nếu hắn đến sau bà chậc hắn xác định chắc rồi.)

Hai người bọn họ giao định ngay từ khi mới dọn về ở chung là hắn sẽ nấu bữa sáng, rửa bát, lau bàn các thể loại liên quan đến lau chùi. Nguyên một tuần đầu tiên Kang Daniel chỉ cho nàng ăn mỗi một món mì thần thánh của hắn. Những ngày đầu tiên thì chẳng có vấn đề gì nhưng đến bữa sáng thứ 5 thì con mèo nhỏ của hắn đã muốn nổi khùng luôn.

Ít ra tên này còn có một chút nhân tính, sang đến tuần thứ 2 hắn đã cho nàng thưởng thức hàng loạt các loại món ăn khác nhau từ món Tây, món Trung, món Nhật... phong phú không thể tả. Khiến nàng mỗi buổi sáng ngồi trước đống đồ ăn đầy ụ của ông xã liền cảm động muốn chết. Bởi vì cái nghĩa vụ cao cả này cho nên dù có nguy cơ mẫu hậu đại nhân mắng cho té tát vì không làm gương cho nhân viên Kang Daniel đều không dám bỏ qua việc nấu cho vợ nhỏ ăn. Nếu hắn thật sự không nấu thì với cái bản chất lười chảy thây của cô nàng chắc hẳn sẽ bỏ luôn bữa sáng.

Trong thời gian Kang tổng loay hoay dưới bếp thì mèo nhỏ sẽ thể hiện rằng mình là một cô vợ đảm đang bằng cách chuẩn bị quần áo cho hắn. Đến cả tài liệu cũng giúp hắn kiểm tra lại một lượt, sắp xếp toàn bộ gọn gàng ngăn nắp.

Đúng lúc Kang Daniel đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn thì nghe thấy tiếng mèo nhỏ chạy đùng đùng xuống lầu kèm theo tiếng hét cao vút.

"Kang Euigeon, anh sắp trễ rồi!"

Chưa đến 10 giây sau cô nang đã có mặt ở dưới bếp cùng với bộ complet ủi phẳng phiu và cặp tài liệu đập vào trong ngực hắn. Kang Daniel ngước nhìn đồng hồ, MÁ, còn chưa tới 15 phút nữa hắn sẽ trễ giờ. Hắn ôm lấy đống đồ lao thẳng đi thay, đương nhiên không quên thưởng cho vợ nhỏ một cái hôn ở trán.

"Cảm ơn em. Nhớ phải ăn sáng."

Trước khi Kang tổng kịp bước ra khỏi nhà đã bị con mèo nhỏ giựt ngược trở lại nhét quả táo đỏ mọng vào mồm, tiện thể dúi luôn ly Americano vào tay hắn. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mèo nhỏ đã nắm lấy carvat của hắn kéo xuống hôn hắn một cái rõ kêu. "Để cho cà phê bớt đắng. À nhớ không được bỏ bữa đâu, em sẽ giám sát đấy."

Kết quả là cả một ngày đó Kang tổng cười muốn toét cả mồm. Chời mẹ, đám nhân viên sợ muốn chết luôn, còn tưởng sếp tổng có vấn đề. Tất cả nhân viên từ lao công tới Phó tổng làm muốn rồ sợ Tổng giám đốc thật sự điên đem bọn họ từng người một đuổi hết.

Mà trước khi bọn nhân viên kịp sợ thì Kang tổng kia chạy ngoài đường phóng xe với tốc độ kinh người xém chút vượt luôn đèn đỏ. Chậc, cuối cùng thì người tính không bằng trời tính, hắn trễ 1 phút 24 giây. Đang đinh ninh mẫu hậu đại nhân còn chưa kịp đến thì bà đã đứng sừng sững trước cổng công ty như một vị thần. Cũng giống như thường lệ hắn bị mắng như tát nước ngay trước mặt hàng tá nhân viên. Chỉ có điều hôm nay nghe xong hắn vẫn cười hề hề bảo rằng sẽ rút kinh nghiệm.

Mẹ Kang chỉ có thể nhìn hắn quái quái gở gở bấm thang máy đi lên. Quá bất lực, bà đành phải gọi cho con dâu yêu quý phổ biến qua một lượt rằng nàng không được phép chiều chuộng hắn quá nếu không hắn thực sự sẽ sinh hư.

Sau khi xử xong đống đồ ăn chồng yêu chuẩn bị và nghe xong bài giáo huấn thường kì buổi sáng của mẹ Kang nàng dẹp đống chén bát vào bồn rửa rồi ngoáy đít đi lên lầu. Công việc của nàng chính là tác giả ngôn tình trên mạng kiêm luôn nhiếp ảnh gia và họa sĩ tự do. Mỗi ngày nàng chỉ làm việc đúng 2-3 tiếng đồng hồ, căn bản là vô cùng rảnh rỗi rất thích hợp cho con người lười từ trong trứng nước như nàng.

Việc nhà làm qua một lượt tiếp đến chui vào trong bếp nấu bữa trưa rồi xách đến công ty cùng lão công ăn cơm. Bởi vì là họa sĩ nên mấy món ăn làm ra đều chứa đựng yếu tố nghệ thuật cao cả. Kang Daniel lúc đầu thấy mấy món ăn nàng đem tới liền không dám nhẫn tâm phá hoại tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể khóc ròng gắp từng miếng nhỏ một. Nhưng quen là tốt rồi. Sau một thời gian hắn thật sự có thể nhẫn tâm tàn sát tác phẩm nghệ thuật giống vợ nhỏ.

Mẹ Kang căn bản không cho phép nàng ở lại quá lâu bởi vì như vậy Kang tổng sẽ thật sự phân tâm. Huhu bà cũng muốn tụi nhỏ chim chuột với nhau nhiều một chút để mà còn bồng cháu cơ mà nếu thật sự như vậy cái chỗ này sẽ phá sản sớm mất. Mệnh lệnh tối cao ban xuống, chỉ có thể ở lại 1 tiếng đồng hồ không hơn. Kang tổng đương nhiên kịch liệt phản đối, có chết hắn cũng không muốn chỉ có 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, như vậy chỉ đủ thời gian ăn cơm mấy chuyện khác làm gì có thời gian làm. Hắn mạnh mẽ đứng dậy khởi nghĩa chống lại chính quyền, cuối cùng... thất bại nặng nề. Hoàng Thái hậu đưa xuống tối hậu thư, "1 tiếng không thì dẹp". Hắn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Mèo nhỏ gật gù tán thưởng, mẫu hậu thật là có uy quyền. Mặc dù ăn cơm một mình rất là chán nhưng bệnh lười có thâm niên của nàng đã kìm hãm nàng chạy đến chỗ hắn. Chạy đi chạy lại giữa trưa nắng nổ đầu thật sự khiến nàng khao khát muốn ở nhà bật máy lạnh trùm mền đọc sách. Nàng cực kì hy vọng Thái hậu có thể nhân từ dẹp luôn công cuộc chạy đi chạy lại giữa trưa của nàng. Rất tiếc Kang tổng liều chết không chịu.

Sau khi về tới nhà nàng ngay lập tức chui trong chăn ngủ một giấc tới tận khi Kang Daniel tan làm. Nàng mà không ngủ trưa thì thôi đã ngủ thì phải ngủ đến tối luôn.

"Bà xã, anh về rồi nè."

Nàng mới ngủ dậy đập vào mắt đã là quả đầu màu xám với nụ cười tươi đến mức chói mắt của ông chồng yêu dấu. Nàng đột nhiên cảm thấy hắn giống một con Totoro to bự màu xám đang mở cái mồm rộng đến mang tai của nó ra cười. Totoro, Totoro bự bự êm êm...

"Á!"

Nàng còn chưa kịp phải ứng hắn đã ôm nàng dậy, hôn lấy hôn để lên mặt nàng. Tên lưu manh này. Nàng còn chưa kịp tỉnh ngủ đâu. Lạy túa.

"KANG EUIGEON! NGƯNG NGAY!"

Tiếp theo đó nàng sẽ pha nước cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Sau khi hắn và nàng đều tắm rửa xong xuôi thì cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, rồi cùng nằm ườn trên sofa xem TV. Nếu không hắn sẽ cùng nàng thảo luận ý tưởng về phần truyện tiếp theo, nội dung bức tranh mới hoặc bọn họ sẽ nghe đối phương kể về cả ngày của mình. Đến tối thì cuộn trong chăn ôm nhau ngủ. Mà theo ý kiến của bạn mèo nhỏ thì việc này vô cùng lãng mạn. Chậc, nếu như hắn thật sự không ôm nàng ngủ thì hôm đó tên cún hóa sói này nhất định sẽ giở trò lưu manh có văn hóa.

"KANG EUIGEON, ANH TRÁNH XA TÔI RAAA!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro