2. Chuyện chạy deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tại cái tính lười chảy thây nên nàng mèo thường xuyên bị dí deadline bục mặt. Cho dù nàng lười thật nhưng mỗi lần chạy deadline thì chả biết mệt là gì, cắm đầu cắm cổ vào cái máy tính, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng dẹp mẹ hết. Sau đó nàng sẽ dành cả tuần trời để ăn uống nghỉ ngơi cho đã, mà thường những ngày đó nàng sẽ vác theo máy ảnh, họa cụ đi du lịch. Kang thiếu phu nhân là một người thất thường cũng tùy hứng cực kì vậy nên sau khi nàng đi mất tiêu mất tích thì Kang tổng mới hay tin, làm hắn buồn thúi ruột mãi.

Mà hắn buồn thì thế nào, hờ hờ, chết mợ bọn nhân viên vô tội chứ sao.

Vậy nên bây giờ hắn phải mang bánh ngọt với trà sữa lên dụ dỗ vợ nhỏ hòng moi được tin tức lần này nàng sẽ đi đâu. Kang Daniel ôm mèo nhỏ lên đùi còn tốt bụng dâng trà sữa lên tận miệng nàng. Không may thay tâm trạng nàng đang cực kì tệ, vừa bị hắn nhấc lên đã mở mồm chửi chồng.

"Anh quậy cái qq gì! Mau cút, chị đây còn làm việc."

Kang tổng há hốc mồm. Nàng còn chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một cái đã muốn đạp hắn đi. Kang tổng tủi thân muốn chết. Vì đại nghiệp có vợ nhỏ ở bên hắn vẫn nhẫn nhịn nghe nàng mắng. Ai mà tin được Kang tổng không những sợ mẹ mà còn sợ vợ. Chậc tin này mà bị truyền ra ngoài chắc chắn hắn một chút xíu hình tượng cũng không còn nha.

"Mèo nhỏ ngoan anh đem bánh ngọt lên cho em này. Ngoan ngoan ăn một miếng, cái này là anh đích thân làm cho em nha."

"Em đang bận, một lát nữa đi."

Cún bự bĩu môi ôm chặt mèo nhỏ trong lòng. Hắn nhớ nàng muốn chết vậy mà nàng lại bơ hắn. Đến trà sữa với cả bánh ngọt cũng không đụng tới, lỡ lại đau dạ dày thì làm sao. Làm hắn vừa thương vừa lo nha.

"Em cứ như vậy sẽ bệnh mất."

Hắn lí nhí trong miệng, đáng thương tựa lên người nàng. Cuối cùng mèo nhỏ động lòng xoa xoa đầu hắn. Chỉ tại tâm trạng của nàng bây giờ chẳng có hứng mà ăn đồ ngọt rồi đớp thính của hắn. Nàng đang viết tới cảnh đau lòng tan tim nát phổi nếu mà vui vẻ ăn bánh uống trà sữa thì còn đâu tâm tình mà viết nữa, nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất thôi.

"Em xin lỗi, đợi em xong đã, nhé."

Kang Daniel buồn chán lắc đầu, phồng má chu môi làm nũng. Ừ thì Kang tổng bảo hắn chẳng đáng yêu tẹo nào hết. Sao nàng cảm thấy hắn bây giờ thật giống với mấy con cún nhỏ làm nũng.

Mèo nhỏ quay sang ôm má phính của hắn hôn hôn mấy cái liên tiêp lên mặt hắn, môi hồng xinh xinh còn được nàng đặc biệt khuyến mãi thêm một cái cạp. Kang tổng sau khi được nàng hôn chưa đầy nửa giây đã cười không thấy trời đất cực kì ngoan ngoãn ôm nàng đợi nàng xong việc. Đã vậy còn rất biết lợi dụng cơ hội kéo một bên vai áo oversize của nàng xuống (thật ra là áo của hắn), rúc vào hõm cổ nàng ngửi ngửi mùi sữa tắm, cách mấy phút lại đớp một miếng cho đỡ thèm.

"Nè, nè, Kang Euigeon, anh đừng có mà quá đáng nhá!" Nàng bị hắn trêu cho ngứa, nhịn không nổi gào lên, cấu vào tay hắn.

"Hề hề, anh chin nhỗi~"

Rất may cho dù có bị phân tâm thì bạn nữ mạnh mẽ của chúng ta vẫn nộp bản thảo đúng hẹn cho chị biên tập "hiền lành" của bạn ấy. Còn bạn Kang tổng giám nào đấy thì bị sắc mê hoặc quên mất mợ nó cái việc cần làm nên sau khi đi làm về thì vợ nhỏ đã đi mất tăm, cả một căn nhà to đùng vắng teo không một bóng người. Hắn về tới nhà liền khóc không ra nước mắt.

Đấy là cảnh bạn mèo chạy deadline thì hầu như lần nào cũng như nhau, quen đến nỗi phát nhàm. Đến việc Kang tổng chạy deadline thì là một câu chuyện vô cùng bi thảm.

Bình thường Kang tổng nhởn nhơ thế thôi chứ mà chạy deadline là chỉ có mà sấp mặt. Có lúc hắn còn rối đến mức cái này nhầm qua cái kia, sửa chết luôn. Kang Daniel bận phát rồ mà mèo nhỏ còn chẳng care gì hắn, chúi đầu vào ăn với cả đọc truyện ngôn tình rồi lăn qua lăn lại cười hí hí hí hí.

"Nè chồng, há mồm ra đớp này." Nàng tay trái bê dĩa bánh, tay phải xắn một miếng đưa tới miệng hắn.

Kang Daniel cười hềnh hệch, đớp xong còn nhìn nàng cười chả thấy mặt trời. Mèo nhỏ vươn tay nhéo má phính của hắn còn được nước lấn tới xoa xoa nắn nắn. Cuối cùng thì Kang tổng chịu không nổi phải giữ tay nàng lại cọ cọ đôi môi ráp của hắn vào. Chả hiểu sao nàng lại kêu lên một tiếng rõ cảm thán.

"Ông xã, anh bị thiếu nước à?"

Kang Daniel bỗng dưng được bã xã quan tâm một cách hết sức đường đột khiến hắn xúc động đến mức muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất. Hắn ôm tay nàng, cười ngoác cả mồm, mèo nhỏ cảm giác đôi mắt nhỏ như cọng chỉ của hắn cũng đang rưng rưng luôn.

"Anh phải uống nước đầy đủ nha. Em nghe nói thiếu nước sẽ bị khó ở đó. Thảo nào Kang tổng mỗi ngày đi làm đều lên cơn khó ở."

Kang tổng đang vui đến nỗi muốn dẩy đầm nghe nàng nói xong câu cuối ngay lập tức mặt đen như đít nồi, méo xềnh xệch.

"Ai nói với em thế?"

"Nhân viên của anh nói đấy. Con bé ngồi cạnh em lúc trước ấy."

Chẹp, nàng có nhân tính lắm nha không có nói tên bạn tốt ra, lỡ may chồng yêu của nàng lên cơn lại trừ lương nó thì làm sao.

Coi như hắn không có nghe câu kia đi, vợ nhỏ quan tâm hắn, sợ hắn mệt thôi TT^TT.

Đến khi hắn dụ dỗ được bản thân thì mèo nhỏ đã ngoáy đít lăn lên giường làm tiếp việc của nàng như kiểu không có chuyện gì xảy ra sất. Kang Daniel đành thở dài đi làm việc tiếp.

Kang tổng làm mệt muốn chết, vươn vai than ngắn thở dài các thứ. Bông nhiên nàng bỏ hết mấy thứ trong tay xuống, trịnh trọng trèo xuống giường chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Hắn trố mắt không hiểu bà xà đang làm trò mèo gì, cơ mà đáng yêu phết. Cuối cùng nàng dang tay cười hì hì nói với hắn.

"Đến đây, em cho anh ôm một cái này."

Daniel bay tới ôm nàng cười khúc khích, rõ là mãn nguyện. Ôm nàng lăn thẳng lên giường tắt đèn đi ngủ luôn. Kang tổng không có tiền đồ gì cả, có bà xã nhỏ là quăng công việc đi hết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro