3. Tự truyện của một cô nàng sắc nữ đã có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey bồ, làm sao lại nhảy vào công ty chồng tao làm rồi?"

Là mình đây, °°° xinh đẹp aka Kang thiếu phu nhân. Hiện giờ mình đang ngồi trong phòng Thiết kế của "công ty chồng" buôn chuyện với nhân viên mới, người hiện đang đặt đít yên vị ngay vị trí cũ của mình.

Ầy, đừng ngạc nhiên thế, trước khi mình thành một con người tùy tiện "làm việc cho vui" như bây giờ thì mình là em nhân viên tiêu biểu của phòng Thiết kế chứ đùa. Mình sẽ kể cho mấy bồ nghe hành trình gian nan này sau.

Anyway, back to the story.

"Vì mày chứ sao nữa."

Hiện giờ đang là giờ nghỉ giữa buổi, con bạn mình là nhân viên mới nên rảnh vãi chó mều ra, nhàn hạ đớp bánh trái. Chọi oi, mình xúc động kinh khủng luôn mấy bồ ạ, lần đầu tiên con BFF của mình biết quan tâm bạn bè thế. Xúc động-ing.

"Có con bạn vợ tổng giám đốc chống lưng tốt thế ngu gì bỏ qua."

Đợi nó đớp nốt miếng donut cuối cùng thì mood mình cũng tuột tới tận đẩu đâu. Bạn bè như cái bẹn bà.

"Lý do có nhiêu đấy thôi à?"--"--

"Thật ra thì có một cái lý do chính yếu hơn." Nó lại đớp xong một hớp cà phê sữa mới nói tiếp.

"..." Mình hóng muốn chết luôn.

"Mày thấy chồng mày đẹp trai không?"

"Hỏi vô duyên. *éo đẹp thì còn mơ tao mới hốt ổng về nhà." Nói thế thôi chứ hốt hắn về còn hàng tá lý do khác nữa cơ, mình đâu phải con mê trai mờ mắt thế.

"Mày biết anh Hwang Minhyun bên Nhân sự không? Đẹp trai dã man."

"Đẹp thiệt."

"Rồi, tới Byun Baekhyun phòng mình. Không những đẹp trai, hát hay mà còn cute vl."

Gật ×3,14. Đùa, crush một thời của mình đấy. Ok, mình đã hiểu được phần nào vấn đề. Nhưng con bạn mình vẫn thao thao bất tuyệt về dàn trai đẹp lừng lẫy công ty mình.

Park Chanyeol, Cha Eunwoo, Lee Jongsuk, Kin Junmyeon, ble ble ble,...

Nghĩ sao mà mấy thành phần đó mình không biết cho được. Hồi còn chưa đi theo Kang tổng ngày nào mình chả theo một đám chị em lượn qua lượn lại ngắm mấy anh đẹp giai đấy. Riết rồi mấy anh đẹp trai không có anh nào không biết mình, còn thân nữa là đằng khác.

Bởi, Daniel sợ mất vợ quá nên ngày nào cũng đều đặn nhắn tin lôi mình lên tầng cao nhất ăn cơm trưa với hắn. Giờ trưa là cái giờ mình hoạt động ngắm trai mạnh mẽ thế mà hắn nỡ lòng cắt mất tiêu. Từ đấy về sau mình chỉ còn một vài lần ngắn ngủi đưa tài liệu mới gặp được mấy ảnh thôi. Haizz, đau lòng ghê.

Mà may thay Kang Euigeon nhà mình không những mặt đẹp, body cũng chả chê vào đâu được. Kể ra nuôi được anh chồng như thế trong nhà mình vẫn còn hời chán.

"Mới đây còn tuyển về một mớ soái ca rải đều toàn công ty. Tiêu biểu là Lai Guanlin bên bộ phận Quan hệ Khách hàng ấy. Bằng tuổi bọn mình luôn, người Đài Loan, giỏi kinh, còn dễ thương khủng khiếp. Chắc tao crush rồi mày ạ."

Công nhận công ty anh xã tuyển nhân viên tốt khủng khiếp. Bữa nào đấy phải nhắc khéo hắn thưởng thêm cho bên Nhân sự mới được. Còn nữa, chắc chắn phải thiên vị Minhyun ụp pa chút xíu.

Từ từ, Lai Guanlin? Lai Guanlin? LAI GUANLIN??? Sao mình không biết con khỉ khô gì hết vậy? Sao có trai đẹp mới tới mà chị em không đứa nào báo? Mất nết, mất nết thật sự.

Sau khi nó phun xong tràng giang đại hải về bạn cờ rớt mới của nó thì câm tịt. Ờ chắc tại nó cũng thấy ánh mắt sáng chíu chíu của mình khi nghe về troai đệp.

"Cầu trời cho vụ này đừng tới tai Kang tổng. Nam mô, nam mô." Lạy ×3,14. Mình chưa cầu thì thôi nó cầu cái gì, anh xã nhà mình mà biết được chắc hắn xách giỏ về nhà mẹ chồng dỗi mình mất. Ầy, hồi đấy mình bị rồi, kinh nghiệm lắm cơ.

Ây, không phải mình bỏ chồng theo trai hay chuyện gì đấy kiểu thế đâu, chuyện là hôm đấy phòng mình hoàn thành dự án nên đi liên hoan. Anh chồng lúc đấy vẫn còn là người yêu thì bận họp, thêm điện thoại hết pin thế nên mình cứ thế xách mông đi thôi có xin xỏ ai đâu. Nghe đồn cả tối đấy hắn gọi mình mãi không được còn gọi điện cho một dàn bạn thân của mình. Kinh hồn hơn là anh Yoon thư kí của hắn bảo mình hắn định điều mấy chục người đi kiếm mình cơ.

Đấy, mình thì đi dẩy đầm với lũ đồng nghiệp có biết khỉ gì đâu, đến tối khuya mới về đến nhà. Đã vậy còn được em trai cùng phòng hốt về nhà trong tình trạng say đứ đừ chả biết trời đất. Mình nhớ lờ mờ là anh chồng mình mặt đen như đít nồi bế mình lên ngay trước cổng nhà còn thẳng thừng đóng sầm của lại, chả hé mồm ra cảm ơn thằng bé được một tiếng. Anh người eo còn ghép cho mình cái tội đi theo trai bỏ chồng ở nhà "ciu" đơn. Tạo nghiệp đúng là tạo nghiệp.

Daniel xách vali đi ra khỏi nhà ngay sáng hôm sau luôn. Cũng làm màu dữ lắm đợi mình dậy mới hứ, hứ soạn đồ, còn mạnh mồm thông báo với mình là hắn chính thức dỗi rồi. Mấy đêm đấy giường rộng chả có con người to như con bò ấy nên mình ngủ đã kinh khủng. Mà thật ra cũng thiếu hơi hắn nên nhớ một tí tẹo.

Mình cứ nghĩ hắn đi một hai ngày rồi về ai ngờ đâu hắn đi biệt tăm một tuần trời. Kết quả mình phải chạy sang nhà mẹ Kang thành tâm xin lỗi hắn. Thề luôn, nhục kinh khủng, gặp thêm vẻ mặt tươi như hoa của hắn với kiểu nhìn mình rồi bụm miệng cười cười của mẹ Kang nữa chứ.

Mà vụ đó đến giờ ông xã mình vẫn cứ ghim cậu em kia, làm thằng bé suốt ngày than với mình là chồng chị liếc em kinh quá. Đâu phải hắn chỉ liếc có mỗi em giai đáng thương đấy đâu, cứ hễ mình đứng gần gần mấy anh đẹp trai một tí tẹo là hắn cứ nhìn mấy ảnh bằng ánh mặt hình viên đạn, đôi lúc da gà da vịt của mình bị hắn liếc đến nổi hết cả lên. Ớn. Mấy anh cứ hay trêu mình là có khi nào thân với mình quá có khi bị sếp ghim chết, có khi mấy ảnh bị ánh mắt Daniel cắt cho đứt làm mấy mảnh không chừng.

Ù ôi, chồng mình đáng sợ vậy luôn á hả? Sao mỗi lần ở gần mình là hắn y như cún con ấy nhỉ, hiền queo, cùng lắm giận lên thì giống mấy con cún bự bự nói nhảm một tí rồi thôi. Mình thiệt là có phước.

Cơ mà vì cái con cún bự đấy mà mấy tháng trời mình chưa cập nhật thêm được tẹo teo nào cái list trai đẹp của mình, buồn ghia. Vậy nên vừa nãy nghe đến có thêm trai đẹp vào là mình sung muốn chết. Mình nắm tay con nhỏ đấy lắc lắc, mắt lấp la lấp lánh, y hệt mỗi lần mình dụ anh chồng mua đồ ăn dị đó.

"Mày, mày, muốn đi ngắm cờ rớt của mày hơm?"

Từ hồi đến giờ mình cũng biết được là mình hơi bị linh thiêng cơ mà mình chả ngờ được hôm nay mình linh ghê hồn, vừa dứt câu là anh trưởng phòng phóng vào hô hết giờ nghỉ. Bọn xung quanh nhìn mình như kiểu mình chơi ngải dị đó. Ghê hồn.

Nhưng không sao cả, everything gonna be fine. Ai bảo mình còn quyền lực còn hơn sếp tổng cơ. Thế nên là con bạn mình vừa định mở mồm là mình lôi tuột nó đi luôn.

Thế mà vừa chạy ra tới cửa mình đã bắt gặp đôi mắt như trứng bồ câu của anh trưởng phòng Do nhìn bọn mình hết sức bình thản. Như kiểu muốn bẻ cổ bọn mình đến nơi. Ôi, bao lâu rồi mình mới lại chứng kiến được quyền lực của Do giáo chủ, xúc động ghê.

"Ô hô, cô Kang, cô lại muốn lôi nhân viên của anh đi đâu đấy?"

"Cho bọn em đi một tí xíu thôi. Em đảm bảm chồng em chả biết cái khỉ khô gì đâu, mà có biết thì em bảo kê cho."

Mặc dù mình đã vận dụng mối quan hệ, bung mấy trò aegyo các thứ các thứ ra, nhưng mà anh trưởng phòng vẫn mặt lạnh như tiền đứng chắn trước cửa không cho mình đi. Chợt nhận ra mấy trò đó ngoại trừ Kang tổng ra thì chả sài được với ai nữa cả. Sự thật đau lòng, haiz...

Đúng lúc đó thì Byun ôn nhu tiểu soái ca nhà mình xuất hiện cứu rỗi bọn mình. Ảnh bảo là qua bên Quan hệ Khách hàng lấy mấy bản ý kiến về. Thế là hai đứa bọn mình được đi theo anh đẹp trai kiếm trai đẹp.

Thật ra thì mình cũng không phải là cái dạng bắt cá mấy chục tay, tim mấy trăm ngăn hay là có chồng mà vẫn tơ tưởng trai khác gì đâu. Chỉ là niềm đam mê với mấy thứ đẹp đẽ của mình quá là lớn thôi, đừng nói trai đẹp, gái đẹp mình cũng thích nữa. Cứ đẹp là mình thích tất. Cho dù vậy đi nữa mình cũng chỉ có một mình Kang Daniel thôi.

Mặc dù hơi có lỗi với Euigeon một tí nhưng mà mình rất là tò mò Lai Guanlin đẹp tới mức nào mà con bạn bất cần đời của mình mê lên bờ xuống ruộng thế.

Chả hiểu sao ông trời lỡ thương mình đến thế rồi mà hơm chịu thương cho trót luôn. Kì ghê. Lúc anh Byun đi lấy tài liệu thì hai đứa bọn mình nhởn nhơ đi tia trai đẹp, mà xui thay mình chả thấy được rõ mặt bạn ý. Tại bạn ý đứng ở chỗ hơi hơi xa, với cả bạn ý còn quay lưng lại nữa cơ. Mình chỉ thấy bạn ý cao ơi là cao, trắng ơi là trắng. Người hơi gầy, so với body hoàn cmn hảo của chồng mình thì hơi không bằng cơ mà có vẻ còn cao hơn cả chồng mình nữa.

Mình còn chưa tia được mặt bạn đẹp trai thì Baekhyun - sunbae đã kéo hai đứa siêu cấp mê trai bọn mình về. Mình thì vừa đi vừa ngoẻo cổ lại xem mặt bạn kia nên chả để ý gì cả, kệ con bạn kéo đi luôn.

Mà hình như hai người đó nói gì đó thì phải. Tại mình không tập trung nên chả nghe cái vẹo gì cả. Hình như cái gì đó quan trong lắm.

Hừm. Gì ấy nhỉ?

À hình như con bạn mình vừa lay mình vừa thì thầm bảo: "chồng mày đến kìa, chồng mày kìa..." còn Baekhyun oppa thì gào lên đúng bốn chữ duy nhất: "CHÀO KANG TỔNG GIÁM." Xui thay mình nhận ra quá muộn. Đến khi mình lĩnh hội được đạo lý thì đã đâm sầm vào cái con người kia.

"Yass, đau vãi chó. Mẹ nó chứ."

"Bà xã, em vừa mới phun ra cái câu gì đấy hả?"

Chời mọe, combo 2 tội luôn. Khấn trời cho chồng mình đừng có biết vụ mình đi tia trai. Lạy hồn. Hắn mà dỗi thì ai nấu cho mình ăn, ai rửa chén, ai quét nhà, AI ÔM MÌNH NGỦ????? Đây chính xác là tác hại của việc được chồng cưng chiều quá mức.

Đang định cầu cứu hai con người kia thì mình phát hiện con bạn mình bỏ rơi mình thì thôi đi, Byun cưa cưa cũng chạy trối chết. Sao mình cứ có cảm giác đang quay về những ngày trong đầu chỉ có đúng một đạo lý duy nhất "Kang tổng là trời, trái trời là chỉ có một sét đánh, hai là cạp đất mà ăn." Sao mình có thể quên mất việc Kang tổng ở công ty không phải cún nhỏ mà là sói bự nhỉ? Không những là sói mà còn là con sói rảnh chảy thây ưa đi coi nhân viên làm việc.

"Anh nghe lộn rồi, em hỏng có nói gì hết trơn á."

Daniel bảo mình tròn mắt, chu môi rất là đáng yêu, vậy nên để thoát tội mình phải mặt dày một tí dụ dỗ Kang tổng giữa nơi đông người thế này đây. Theo mình nhớ tên này lúc ở công ty chỉ có đúng một biểu cảm duy nhất chính là không có biểu cảm gì sất (chả hiểu nổi sao lúc trước mình lại bỏ Byun oppa đi mê hắn nữa). Ô hô, vậy mà nhìn nè, hình như Kang tổng của mấy người đang đỏ mặt nè.

Bình thường ấy Euigeon nhà mình mặt dày khủng khiếp, muốn thấy hắn đỏ mặt thiệt tình là khó như mò kim đáy bể. Từ hồi mà mình thành Kang thiếu phu nhân tới giờ đây là lần đầu mình thấy anh chồng đỏ mặt luôn. Đáng eo vãi cún. Mặc dù mình biết từ này gắn với Kang tổng có hơi không thuận mồm cơ mà từ này dùng cho Kang Euigeon thiệt sự cũng hợp lắm.

"Chồng ơi, anh đáng yêu ghê luôn í."

Hừm, mình thật sự không hiểu được làm sao cái bản mặt phính phính đó lại có một cái body sáu mũi chuẩn đét thế chứ. Yêu cmn nghiệt. May cho thế giới là mình thu phục xong yêu nghiệt hại nước hại dân này rồi.

Nhưng mà đáng yêu quá, mình muốn bẹo má một cái. Và mình làm thật đó mấy bồ ạ. Hình tượng cao lãnh của Kang tổng chính thức bay mất tiêu luôn. Hình như nhân viên của chồng mình đang bụm miệng cười khúc khích, xứng đáng, để coi hắn còn lạnh được bao lâu.

"Yah °°°, anh không có đáng yêu."

Daniel nhíu mày, môi hồng vì bị mình bóp má mà chu chu lên. Đến là cưng. Tự nhiên muốn hun một cái ghê, còn muốn cắn một cái. Cuối cùng mình cũng nhón chân hun hắn một cái. Mặc dù nhón chân có hơi mệt, cổ cũng hơi mỏi một tí nhưng không sao, đáng mà. Mình có lời hắn cũng bị cưỡng hôn công khai, chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán đến cuối năm.

"Đáng eo, chồng em đáng eo chết đi được."

"Em mới đáng yêu đấy."

Mình chưa kịp tiêu hóa hắn đã một mạch túm mình đi luôn. Aida, mình còn nghe thư ký Yoon phía sau hô hào là bọn họ sắp trễ họp rồi. Tội nghiệp ảnh, bị chồng mình lườm muốn cháy mặt luôn. Kết quả là mình bị anh chồng túm luôn vào phòng họp.

Nói thiệt với mấy bồ, đã xách mình vào đây thì con khuya mình mới bò ra. Lúc trời là bởi vì lâu lâu phòng họp có mấy anh đẹp trai khủng khiếp, còn bây giờ thì tại vì chồng mình đẹp trai khủng khiết. Thiên hạ đồn đàn ông tập trung làm việc là đẹp trai nhất, cấm có sai đâu mấy bồ ạ, tin mình đi.

Hình như là đang bàn tới vấn đề gì thú vị lắm, mấy anh chị cứ nhìn nhau cười cười miết, đợi chồng mình chịu không được hắng giọng một tiếng mới chịu thôi.Mấy anh chị vẫn đang cười ngầm nhé, em biết tỏng cả đấy. Cơ mà nói gì thì mình hơm biết, cái gì vô tai mình cũng tuột đi hết mình chỉ có một mối quan tâm duy nhất là anh chồng nhà mình ngầu vãi chó. Trong mắt mình lúc đó chỉ có mỗi mình Kang Euigeon thôi còn lại cái gì mà Lai Guanlin, Hwang Minhyun,... đều bay hết ráo.

Sau một hồi lơ lửng trên mây thì mình nhìn hắn cười toe toét, còn anh chồng mình nhìn mình như con dở ấy. Thật sự thì mình thấy mình cũng có hơi dị, cơ mà tình eo với Nheo đã che mờ tất cả.

Mà hôm nay hắn cũng có hơi lạ, chẳng giận dỗi gì sất còn ôn nhu hỏi mình muốn ăn gì nữa chứ. Mình đi đằng sau kéo kéo áo hắn, miệng cười không khép lại nổi.

"Euigeonie, em nghĩ kĩ rồi. Em không theo trai nữa, em theo anh thôi."

"Không đi ngắm trai nữa thật đấy à?"

"Em ngắm anh được rồi."

Mình ngoan ngoãn nắm tay hắn xuống tận bãi đỗ xe, trên môi lúc nào cũng là kiểu cười lấy lòng hắn đến mức có hơi mỏi mồm. Nhưng mà Daniel nhà mình cũng cười toe toét đến mức híp cả mắt, coi bộ hắn thỏa mãn dữ dội lắm.

Vậy mà tự nhiên leo lên xe xong hắn thất thần một hồi luôn, nhìn ngốc kinh khủng. Đang định lợi dụng thời cơ nhéo má hắn một phát mà tự nhiên hắn mở mồm nói làm mình giật hết cả mồng.

"°°° nè, hồi chiều em gọi anh thế nào gọi lại anh nghe xem. Ngoan, anh dẫn đi ăn thịt nướng."

Mặc dù chả hiểu mô tê gì nhưng mình vì sự nghiệp ăn uống mình đã ngoan ngoãn gọi thật.

"Chồng ơi~"

Thiệt sự thì hiếm lắm mình mới gọi hắn thế, tại mình hơi ngại mấy vụ sến súa kiểu này. Mà mỗi lần mình gọi thế là hắn lại đè mình ra hôn.

"Gọi thêm lần nữa."

"Chồng ơi~"

"Lần nữa."

"Chồng ơi~"

Mình vừa dứt lời thì hắn đã đẩy mình dính sát cửa ghế lái phụ hôn tới tấp. Đấy mình nói có sai đâu. Mình xin phép đính chính lại một tí chồng mình không phải cún nhỏ chu choe, hắn là sói, đại sắc lang. Đến khi mình thấy trời đất quay cuồng, muốn tắt cmn thở luôn thì hắn mới chịu thả mình ra. Còn may là mỏ không có sưng lắm, nếu không mình còn mặt mũi nào đi ăn thịt nướng. Trong khi mình còn đang điên tiết lườm hắn thì Kang Euigeon nào nó đã yên vị ở chỗ cũ cười hềnh hệch như kiểu vừa mới lời to lắm.

"Vợ ngoan, anh dẫn vợ đi ăn thịt nướng nha."

_________________

Khi có nhân viên nam dám nhìn Kang thiếu phu nhân, Kang tổng be like.

"Nhìn vợ tôi kiểu đấy là muốn bị trừ lương hay cút khỏi công ty?"

"Làm sao? Thích nhìn vợ tôi nữa không? Còn không lượn là coi chừng nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro