Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng tra xét, Na Tra vẫn không có chút manh mối nào về người áo tím. Tất cả bọn họ chỉ biết quỳ gối dưới chân núi Côn Luân, bên ngoài pháp trận, cầu xin tha thứ. Quỳ đến ngất, tỉnh lại rồi quỳ típ. Nắng gắt, mưa to, tuyết rơi ngày đông lạnh buốt vẫn không đổi. Quỳ đủ 3 năm, bọn họ sâu sắc cảm nhận được tư vị của Dương Tiễn ở trong phòng nhỏ 3 năm đó. Không, vẫn không đủ, Dương Tiễn một thân trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, đến hít thở cũng là một loại cực hình đối với hắn, mà bọn họ một thân pháp lực hùng hậu quỳ dưới chân núi 3 năm đã sớm mệt mỏi cực độ, chỉ muốn từ bỏ. Nghĩ đến người nọ trong phòng nhỏ nhận hết khi nhục, ẩn nhẫn luyện lại nguyên thần, chịu tra tấn dưới địa ngục cũng phải bảo vệ bọn họ, đám người Trầm Hương liền đến tư cách từ bỏ cũng không có. Ngay cả người yếu ớt nhất là Dương Liên cũng cắn răng chịu đựng.

Xuân đi đông đến, mặt trời lên đỉnh đầu rồi xuống núi, chớp mắt liền trôi qua 30 năm. Bọn họ quỳ gối dưới chân núi tròn 30 năm, sớm đã không còn bộ dáng vốn có trước kia, ai ai cũng một thân tiều tụy, chân nhứt mỏi tê dại, trong lòng tuyệt vọng thống khổ. Thương tổn mà hắn phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần, hắn vẫn chịu được, vì vậy cho dù có phải quỳ suốt 3000 năm đi nữa, bọn họ cũng phải cắn chặt răng chịu đựng. Dao Cơ đã không còn phong tư nữ tiên đứng đầu, Dương Liên đã không còn bộ dáng ưu nhã ôn nhu lương thiện. Không có một ai giống với trước kia, có phải người kia cũng vậy hay không, sẽ không bao giờ ôn nhu nhìn bọn họ nữa.

30 năm, lần đầu tiên có bóng người xuất hiện. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang tiến lại gần, hy vọng vừa nổi lên lại thất vọng tràn trề. Bởi vì xuất hiện trước mặt họ là hai tiên đồng lạ mặt. Có phải Dương Tiễn đã không còn muốn gặp mặt bọn họ nữa không, vừa suy nghĩ như vậy nội tâm bọn họ liền thống khổ.

"Giáo chủ thông báo các vị có thể quay về, ngài sẽ không để Chân Quân đại nhân gặp các vị."

"Cầu xin hai vị thông báo một tiếng cho Tiễn nhi, ta là mẹ hắn, còn có bằng hữu và thân nhân của hắn muốn gặp hắn." Dao Cơ vừa nói vừa dập đầu thật mạnh, đầu tóc tán loạn, trên trán đã rỉ ra máu.

"Cầu xin hai vị" Một đám người dập đầu theo.

"Giáo chủ nói nước đã đổ đi thì không thể nào trở về trong cốc."

"Xin hỏi giáo chủ mà hai vị nhắc đến tên là gì?" Na Tra chắc chắn là người áo tím kia.

Đồng thanh đồng khí, ngữ khí tự hào.

"Ngài tên húy Trác Đông Lai, ngoại hiệu Tử Khí Đông Lai."

"Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai." Trầm Hương và Na Tra lẩm nhẩm.

"Như vậy, bọn ta có thể gặp giáo chủ được không?"

Hai tiên đồng cười khúc khích sau đó nghiêm túc lại: "Giáo chủ nói nếu ngài nhìn thấy các vị sẽ liền muốn giết các vị. Giết các vị đồng nghĩa với giết Chân quân đại nhân, ngài không làm được, vì vậy ngài sẽ không gặp các vị."

"Giáo chủ nói, giáo chủ nói, là hắn nói hay các ngươi nói?" Mai Sơn lão lục nóng giận.

"Đơn nhiên là ngài ấy nói, ngài còn biết các vị sẽ hỏi gì tiếp theo. Ví dụ như Chân quân đại nhân sống có tốt không? Sức khỏe ngài ấy thế nào? Sau đó sẽ là mấy lời vô nghĩa như cảm ơn và mong muốn hậu tạ gì đó, mục đích cũng chỉ muốn lên núi."

Đám người Trầm Hương nghẹn họng, đây đúng là ý định của bọn họ.

"Vậy..." Long Tứ đành hỏi tiếp. "Thương thế của Chân quân thế nào, xin hai vị đạo hữu nói cho."

"Không tốt." Hai chữ nhẹ nhàng làm lòng của một đám người trầm xuống, lại bắt đầu thống khổ tự trách. "Chân quân đại nhân bị các vị hành hạ đến sống không bằng chết, thương tích chữa lành nhưng thương tổn trong tim sao có thể lành. Chính vì tâm bệnh không dứt nên cơ thể cũng suy sút nhiều mặt."

Dao Cơ, Dương Liên cùng Tiểu Ngọc lệ rơi đầy mặt, mà đám người còn lại cũng hai mắt phím hồng.

Nhìn thấy hai bóng dáng đi xa, Trầm Hương rốt cuộc từ trong đau khổ thoát ra: "Người tên Trác Đông Lai này rốt cuộc là ai?"

Tiểu Ngọc vốn thông minh lanh lợi nên tiếp lời: "Cậu ở nhà chúng ta 3 năm, Trác Đông Lai liền để chúng ta quỳ suốt 30 năm."

"Như vậy thì thế nào." Lão Đại lên tiếng. "Cho dù 300 năm 3000 năm, nếu như có thể cho Nhị gia tha thứ, bao nhiêu lâu ta cũng nguyện ý quỳ."

Trầm Hương thở dài: "Chỉ sợ việc chúng ta quỳ ở đây cậu cũng không biết. Cậu sẽ không để cho bà ngoại và mẹ chịu bất cứ khổ cực nào. Mọi người, chúng ta trở về đi."

"Lưu Trầm Hương, ngươi muốn về thì về đi, Na Tra ta nhất định phải gặp Dương Tiễn đại ca, quỳ dưới chân huynh ấy cầu xin tha thứ." Na Tra cả giận nói.

"Na Tra đại ca hiểu lầm ta. Nếu chúng ta còn ở nơi này, như vậy cả đời này chúng ta cũng đừng mong gặp cậu. Chúng ta tạm thời trở về trước, rồi sẽ có một ngày cậu xuống núi, chúng ta ở xung quanh đây cho người canh chừng, chỉ cần cậu xuống núi, chúng ta liền có thể gặp cậu."

Mọi người suy nghĩ một hồi, đồng ý với kế hoạch của Trầm Hương.

Trác Đông Lai đang trên đỉnh núi nhấm nháp rượu nho y thích nhất, vừa thưởng rượu vừa hạ cờ với Dương Tiễn, y mỉm cười thầm nghĩ: "Lưu Trầm Hương, ngươi thật sự quá non."

"Đông Lai có chuyện gì vui sao?" Dương Tiễn ở một bên hiếu kỳ, khí sắc của hắn đã tốt hơn trước nhiều, tuy vậy vẫn trắng bệch nhợt nhạt, nhân tâm nguội lạnh, cho dù sống trong nhung lụa cũng không vui vẻ.

"Không có gì. Có thể cùng Nhị Lang đánh cờ khoái trí, ta rất vui." Lời này cũng không nói dối, suy cho cùng trong Tam giới, so về mưu kế tâm kế, chỉ có Trác Đông Lai mới có thể sánh ngang Nhị Lang Thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro