Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh lại đã được 100 năm, hắn có một thoái quen mới, uống rượu. Trước đây Dương Tiễn không thích rượu, hắn thích trà, cho dù lúc ở Thần Điện ngắm nhìn ánh trăng kia, tương tư đau khổ, hắn vẫn thích uống trà. Con người hắn giống như trà, hương vị nhàn nhạt, hương thơm thanh nhã, vừa uống vào có vị đắng, kiên nhẫn thưởng thức lại có vị ngọt nhẹ nhẹ, vị ngọt và hương thơm giữ mãi ở cuống họng. Bây giờ, nhìn thấu tất cả, buông bỏ đoạn tình cảm nghìn năm tương tư, nhưng hắn lại mượn rượu giải sầu.

Uống rượu giải sầu, sầu càng sầu. Lời này quả thật chẳng sai.

Dương Tiễn hắn đã từng dâng cả con tim lên, thật lòng đối đãi Hằng Nga, nhưng thứ hắn nhận được chỉ có lạnh lùng cùng trào phúng, thậm chí Hằng Nga còn giống với những tiên nhân khác đề phòng hắn, khi hắn ở Lưu phủ nàng đã từng đến thăm dò hắn, sợ hắn lại đông sơn tái khởi. Dương Tiễn cười trừ, hắn trước giờ tâm cao khí ngạo, chân tình của mình lại bị người khác chà đạp, vì vậy hắn thu lại tâm của mình.

Trác Đông Lai không để hắn biết sự việc hơn nghìn năm qua nên Dương Tiễn không hề biết mọi bí mật của mình đã bị phơi bày ra ánh sáng. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ ít nhất một nhà Tam muội cùng mẹ sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, Tam muội có bạn bè quây quanh, Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc phu thê tương ái, còn mẹ sẽ mỉm cười nhìn một nhà đoàn viên. Lúc trước sở nguyện của hắn chỉ là cầu mong bọn họ thỉnh thoảng nhắc đến hắn, nhưng ngày hôm nay hắn chỉ muốn mình mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ. Tựa như bọn họ cũng sẽ mãi mãi biến mất khỏi sinh mệnh của hắn. Tất cả những gì hắn nợ, hắn đã hoàn trả.

Như vậy, hắn sầu vì điều gì?

Bởi vì hằng đêm, hắn bị ác mộng quấy phá, trong mộng, ánh mắt hận ý của mẹ ngày gia biến, biểu cảm thống hận của Tam muội ngày hắn áp nàng xuống Hoa Sơn, hận ý của Trầm Hương ngày phá núi. Chung quy mọi thứ hắn làm, hắn trả giá tất cả, kể cả tôn nghiêm của mình, cũng chỉ có thể đổi lấy hận ý của thân nhân. Dương Tiễn đắng chát cười trừ. Một đời này, hắn không muốn gặp lại bọn họ, kể cả trong mơ cũng không muốn. Vì vậy hắn liền thích rượu.

Khác với Trác Đông Lai chỉ thích rượu nho tinh tế phẩm, Dương Tiễn thích mọi loại rượu có thể khiến hắn quên sầu.

Đông Lai đến. Dương Tiễn nghe tiếng bước chân sau lưng mình, liền biết là ai. Nhiều đêm, Đông Lai sẽ ở bên cạnh bồi rượu cùng hắn, hai người ngâm thơ đối chữ, đấu võ dưới rừng đào, hợp tấu một khúc nhạc mới chốn nhân gian, những lúc đó, Dương Tiễn thực tâm vui vẻ, những đêm đó, cho dù không say, hắn vẫn sẽ an ổn trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, Đông Lai có việc cần xử lý, Dương Tiễn sẽ uống rượu một mình, nhưng chỉ cần hắn say, Đông Lai sẽ đến bên cạnh hắn, ở bên cạnh kiên nhẫn ôm hắn, sau đó hắn sẽ ngủ quên trong ngực người nọ, sáng hôm sau, hắn lại tỉnh lại trong phòng của mình.

Dương Tiễn hắn có Trác Đông Lai bầu bạn.

Trác Đông Lai sâu kín nhìn Dương Tiễn một thân tuyết y đã ngủ say trong ngực mình. Y đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn.

"Nhị Lang, nếu gặp được bọn họ, huynh có bớt đau khổ một chút không?" Dừng một chút, y tiếp tục tự nói tự nghe. "Ta thật sự rất chán ghét bọn họ, nhưng vì huynh, nhẫn một chút cũng không sao." Trác Đông Lai đưa ánh mắt xa xăm nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro