Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Hương ở vùng phụ cận núi Côn Luân bố trí một đám người, bọn họ không dám lại gần nơi đó, sợ rằng sẽ kinh động đến Trác Đông Lai, sợ rằng đời này cũng không gặp được Dương Tiễn. Thủy Kính không thể nhìn sự việc trên núi Côn Luân, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại chờ. 70 năm nay, tâm ai cũng mệt mỏi, Dương Liên mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Dao Cơ ngày ngày lẩm bẩm 'Tiễn nhi, mẹ có lỗi với con' các loại. Tiểu Ngọc vừa đau khổ vừa cắn chặt răng chăm sóc Dương Liên cùng Dao Cơ. Trầm Hương, Na Tra, Long Tứ cùng Mai Sơn huynh đệ thì bình thường hơn một chút, bọn họ giữ vững quyền lực của mình ở thiên đình, dù Ngọc Đế và Lão Quân lúc trước tích cực tìm kiếm Dương Tiễn nhưng ai biết trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, vì để mọi người sống tốt một chút, bọn họ chỉ có thể vừa dằn xuống đau đớn trong nội tâm xây dựng thế lực vừa kiên nhẫn chờ người kia xuống núi.

Hôm nay là Trung thu, là ngày lễ đoàn viên. Bọn họ tụ tập tại Hoa Sơn, trên bàn ăn có một chỗ trống, tuy là ngày lễ nhưng tâm trạng ai cũng chùng xuống. Bọn họ lại nhớ đến ngày Trung thu xa vời vợi kia, ngày đó Dương Tiễn còn ở bên cạnh bọn họ, nhưng bọn họ lúc đó chỉ có oán hận cùng chán ghét, khinh thường, kinh sợ hắn, bọn họ đưa hắn đến ăn Trung thu lại làm cho hắn ngồi ở một góc tối tăm nhìn bọn họ vui cười, rồi bọn họ lại dùng lời nói sâu sắc thương tổn hắn.

Ngày lễ đoàn viên mỗi năm, là ngày bọn họ ngồi lại cùng nhau, tự trách chính mình, tự dằn vặt lương tâm của mình. Dùng trái tim mình sâu sắc đi cảm nhận một phần nỗi đau của hắn, cơ hồ là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm để chuộc tội.

Mà đây, cũng là hiệu quả mà Trác Đông Lai muốn, y muốn tất cả những người này sống trong dày vò đau khổ, không có ngày nào yên ổn, thời thời khắc khắc ghi nhớ tất cả những thứ bọn họ có là đạp lên xương máu cùng tính mạng của Dương Tiễn có được. Rất muốn rất muốn gặp hắn, lại chỉ có thể nhẫn nhịn tất cả chờ đợi, Trác Đông Lai muốn sự bất lực trong nội tâm này dày vò bọn họ thời thời khắc khắc.

"Bẩm Tư Pháp Thiên Thần, Chân Quân đại nhân đã xuống núi."

Một lời đưa đến khiến bọn họ từ thống khổ tuyệt vọng trở thành cuồng hỷ.

"Tiễn nhi ở nơi nào?"

"Bẩm Dao Cơ tiên tử, Chân quân đại nhân xuất hiện ở thành Trường An." Hắn chần chờ lại nói tiếp. "Vạn Hoa Lâu, Trường An thành."

Nghe cái tên này, một đám người kinh ngạc, nghe tên giống chốn phong nguyệt dơ bẩn. Sao Dương Tiễn lại ở nơi dơ bẩn thế được.

"Nói bậy, sao Nhị gia lại ở nơi đó." Lão Đại tức giận.

"Tiểu tiên không dám nói dối. Trác Đông Lai đưa Chân Quân đến đó, hơn nữa Vạn Hoa Lâu cũng không phải thanh lâu dơ bẩn, bọn họ là tửu lâu đệ nhất kinh thành, chuyên kinh danh mỹ tửu trong thiên hạ, còn có vũ cơ và đoàn kịch mua vui cho quan khách. Là chốn ăn chơi của công tử thế gia chốn kinh thành. Tuyệt không phải nơi dơ bẩn."

Nghe thổ địa giải thích, bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Một đoàn người lũ lượt kéo nhau đi thành Trường An.

Trường An là chốn kinh đô phồn hoa, Vạn Hoa Lâu là đệ nhất tửu lâu, ca kĩ, vũ cơ, đoàn kịch ở nơi này đều là tốt nhất. Một ngày lễ lớn như Trung Thu, đáng ra Vạn Hoa Lâu phải đông kín người, nhưng hôm nay ông chủ Vạn Hoa Lâu Tôn Kiên treo bảng thông báo không tiếp khách, sau đó lập tức thông báo hạ nhân chuẩn bị lễ đãi khách tôn quý nhất, tất cả mọi thứ đều phải làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Ngày hôm nay, Vạn Hoa Lâu chỉ típ hai vị khách.

Một tuyết y, một tử y. Dung mạo giống nhau lại cho cảm giác khác nhau. Một tươi sáng như thiên thần, phong thái đỉnh đạc, đôi mắt sáng hơn ánh trăng nhưng lại đượm buồn. Một bí ẩn như màn đêm, vừa bá khí vừa quỷ khí, đôi mắt lại sâu tựa biển. Nhưng mặc kệ là ai, hai người vừa xuất hiện đã hớp hồn không ít nữ nhân, so với đệ nhất hoa khôi chốn kinh thành còn kinh diễm hơn. Nam nhân như vậy tuyệt không phải người thường, các cô nương ở Vạn Hoa Lâu tuy không cần làm chuyện tiếp khách trên giường, nhưng có loại nam nhân nào bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Tứ đại tài tử chốn kinh thành vốn là con nhà quan nhà tướng, sống trong nhung lụa, được giáo dưỡng từ bé cũng không bằng phong thái đĩnh đạc như tùng, ôn nhu nhã nhặn lại lạnh nhạt hời hợt, kiệt ngạo lại từ tốn như người áo trắng. Khách nhân chốn giang hồ phong trần lại không có ai bá khí mị hoặc, tràn ngập cảm giác nguy hiểm nhưng thu hút như người áo tím. Thật là cực phẩm nam nhân.

Giờ khắc này, Vạn Hoa Lâu đang trình diễn điệu múa Ngàn Điệp nức lòng công tử chốn kinh thành, do đệ nhất vũ cơ trong thiên hạ Hoa Tử Y trình diễn. Trác Đông Lai nheo mắt, so với Điệp Vũ, chỉ có hơn chứ không kém.

Khi đám người Trầm Hương ẩn thân đi vào Vạn Hoa Lâu, nhìn thấy một màn này. Vũ cơ hồng y lả lướt múa dưới sàn, xung quanh một dàn đàn sáo hòa tấu, âm nhạc du dương. Ở nơi cao cao có hai người ngồi cùng nhau, Trác Đông Lai nhàn nhã thưởng rượu nho, Dương Tiễn ngồi bên cạnh thưởng thức Trúc Diệp Thanh, hắn đã say ba phần, hắn nhìn vũ cơ dưới đài, đôi mắt dâng lên hơi men, vô ý lại lả lướt câu dẫn tâm của tất cả mọi người.

Thật sự có chút giống hội bàn đào của Vương Mẫu, mọi người không tự giác nghĩ như vậy.

Tiễn nhi. Nhị ca. Cậu. Nhị gia. Chân Quân.

Tiếng lòng của một đám người thầm gọi. Nhưng bọn họ không một ai dám hiện thân. Người bọn họ mong ngóng hơn nghìn năm đang ở trước mắt bọn họ, nhưng gặp rồi thì nên nói gì đây? Nên như thế nào bồi thường đây?

Tiếng nhạc vút lên cao lại hạ xuống, theo tiếng nhạc, động tác xoay chân của vũ cơ từ nhanh đến chậm rồi hoàn toàn dừng lại. Tất cả mọi người trong vũ đoàn và đoàn nhạc ngưng thần nhìn ông chủ của mình cung kính lại có phần hèn mọn đứng bên cạnh người áo tím, chỉ thấy người nọ phất tay, sau đó tất cả bọn họ theo lệnh ông chủ của mình lui xuống.

Tâm của mấy người Trầm Hương không biết là vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn vặn xoắn lồng ngực bọn họ. Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Tiễn, hắn vẫn không có chút phản ứng nào, vẫn một mực uống rượu. Dáng vẻ này của Dương Tiễn bọn họ chưa từng thấy qua, tâm bọn họ lại hung hăng đau đớn một phen. Người nọ vốn không thích rượu, bây giờ lại mượn rượu giải sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro