Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã đi, rượu đã cạn.

Rừng đào Hoa Sơn vẫn rực rỡ như vậy, không khí thoang thoảng mùi hoa đào. Thiên hạ điều biết, Tam Thánh Mẫu yêu hoa đào. Bởi vì rất lâu rất lâu trước đây, dưới tán hoa đào, Nhị ca mỉm cười dịu dàng nói cười cùng nàng, chọc cho nàng vui vẻ. Nụ cười của hắn, rực rỡ hơn rừng đào, ấm áp hơn ánh trăng, trong trẻo hơn gió xuân.

Nụ cười của hắn...đã không còn giành cho nàng.

Năm tháng vô tình chầm chậm trôi qua, chuyện xưa tại đáy lòng của mỗi người, dằn vặt bọn họ từng ngày từng ngày.

Trầm Hương từ chức Tư Pháp Thiên Thần, Dao Cơ cũng từ bỏ chức vị nữ tiên đứng đầu. Na Tra và Long Tứ xuống tầng thứ 18 của địa ngục, giúp Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu thoát nhóm oán linh. Mai Sơn huynh đệ trở về Quán Giang Khẩu, nửa bước không rời miếu Nhị Lang Chân Quân.

Có một điều nàng biết rõ, Nhị ca hiện tại rất tốt, hiện tại hắn rất dễ mỉm cười, đôi mắt cũng vô cùng ấm áp.

Nàng biết rõ, nàng vui vẻ vì Nhị ca sống tốt, lại buồn bã vì sự ấm áp dịu dàng đó sẽ không dừng trên người bọn họ.

Hơn 2000 năm nay, Nhị ca vẫn ở Côn Luân sơn, hắn rất ít khi xuống núi, nhưng mỗi lần hắn xuống núi, thổ địa ở nơi đó sẽ báo lại cho Trầm Hương. Sau đó một nhà bốn người Dương gia liền đến đó, đứng từ xa nhìn hắn.

Tuyết y ánh bạc hoặc Hắc bào long văn, tay cầm mặc phiến, biểu cảm nhu hòa, vui vẻ, tựa như thiếu niên năm đó ở Quán Giang Khẩu sủng nịnh nhìn nàng, tựa như tất cả thương tổn là một giấc mộng. Bọn họ liền cùng hắn du sơn ngoạn thủy, đứng từ xa nhìn hắn tận hưởng sự phồn hoa của thế gian.

Bên cạnh Dương Tiễn luôn là người áo tím kia, Trác Đông Lai. Bọn họ chua xót nhận ra, ở bên cạnh Trác Đông Lai, Dương Tiễn thực sự rất vui vẻ, thỉnh thoảng hai người họ sẽ chu du giang hồ, sẽ phân tích âm mưu trên giang hồ, tựa như đang cùng chơi cờ vậy. Đi theo hai người lâu ngày, Trầm Hương âm thầm kinh hãi, người tên Trác Đông Lai này nhìn rõ mọi thứ, mưu kế thâm sâu giống cậu, nhưng y ngoan độc hơn, ra tay tàn nhẫn hơn cậu.

Điều này thể hiện rõ nhất trên người bọn họ, không phải bọn họ không muốn lại gần Dương Tiễn, là bọn họ không lại gần được.

Chỉ cần bọn họ tiến vào phạm vi hai trượng xung quanh Dương Tiễn, liền sẽ có một đám người xuất hiện ngăn cản. Pháp lực của từng người đều cao, tuyệt không thua Na Tra, chỉ cần Trầm Hương động thủ, Trác Đông Lai sẽ đưa Dương Tiễn biến mất trước mắt bọn họ. Nhiều lần bọn họ cầu xin đám người này, lại chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của bọn họ. Có lần bà ngoại và mẹ quỳ xuống khóc cầu bọn họ, người dẫn đầu chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Chuyện Trác gia phân phó, bọn ta tuyệt đối không làm trái."

Trầm Hương nhớ rằng ở Vạn Hoa Lâu, Trác Đông Lai đã nói một câu thế này với cậu: "Huynh phải biết, chỉ cần việc huynh muốn làm, ta sẽ toàn lực hoàn thành giúp huynh." Trác Đông Lai thực sự làm được, hơn nữa còn làm đến vô cùng tốt.

Chính vì vậy, hơn 2000 năm nay, cả nhà bọn họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại xa không thể cầu. Giống như ngày thành thân của Bát thái tử năm đó, bà ngoại ngay trước mắt, cậu kịch liệt dẫy dụa vẫn chỉ nhìn được một góc áo của bà ngoại.

Mọi việc đã không thể nào như trước kia. Bọn họ, đã không còn cơ hội bồi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro