Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ ngồi trên ghế gỗ của bàn trang điểm ngắm nhìn bản thân mình qua chiếc gương bằng đồng. Trong gương phản chiếu dung mạo một cô nương, thật đẹp nhưng cũng thật thê lương.

Trời âm u tựa hồ như sắp mưa, bầu không khí ẩm ướt, nhưng hoa trong vườn lại tươi tắn lạ thường. Cẩn Mai đẩy cửa khẽ gọi một tiếng : "Tiểu thư." An Hạ nghe tiếng gọi vội xoay người đứng lên : "Chúng ta đi thôi."

Cẩn Mai đáp vâng, lấy chiếc áo choàng khoác cho tiểu thư nhà mình. Chiếc áo choàng màu trắng kiểu dáng đơn giản nhưng từng đường kim mũi chỉ điều hết sức tinh xảo, vải của chiếc áo cũng là loại vải thượng hạng. Người khác nhìn vào liền biết rằng chủ nhân đang mặc nó chắc chắn là một tiểu thư cao quý.

Cả hai men theo con đường nhỏ vòng ra cửa sau, hướng lối ngoại thành mà đi. Băng qua con phố phồn hoa có cơn mua phùn lướt ngang qua vạt áo, người người đều hối hả tìm nơi trú mưa. Riêng có hai bóng người cứ lướt đi trong mưa dường như dù cơn mưa có lớn hơn nữa hay dòng người có nhộn nhịp cỡ nào thì họ cũng chẳng để trong lòng.

Chẳng mấy chốc cả hai đi đến một cây cầu giữa hồ sen ở ngoại thành, trên cầu một thiếu niên chừng hai mươi đứng đó, vạt áo thấm thoáng có nước mưa gương mặt băng lãnh điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại thấm thoáng nét buồn.

Nhìn thấy người trước mắt An Hạ bước từng bước nhanh hơn, người nọ cũng tiến tới gần hơn, ôm chằm lấy người trước mắt miệng nhẹ nhàng gọi : "Trung Kiên ca ca." Trung Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen láy khẽ đáp : "Hạ nhi."

Suốt cả buổi hôm đó cả hai nói với nhau rất nhiều điều, một khắc cũng không im lặng vì giữa hai người biết rõ rằng từ ngày mai họ có thể sẽ không còn cơ hội cũng nhau bồi chuyện nữa

Lúc từ biệt chàng thiếu niên nọ đứng mãi nhìn theo bóng lưng đã khuất xa, khóe miệng khẽ nói câu : "Hạ nhi xin lỗi ! Là ta vô năng."

Trần gia nhiều đời làm tướng anh dũng thiện chiến, Trung Kiên tướng quân tuổi trẻ đã lập được nhiều chiến công, Hoàng thượng coi trọng tài năng trẻ tin tưởng giao cho việc bảo vệ bên trong nội cung . An Hạ tiểu thư cũng chẳng phải tiểu thư khuê các bình thường, nàng là muội muội ruột của Thừa tướng Sở An Hạ. Hai người thanh mai trúc mã, môn đăng hổ đối, chàng anh dũng tài hoa nàng xinh đẹp thiện lương. Vốn dĩ hai người họ đã có thể trở thành một giai thoại tình yêu người người ngưỡng mộ.

Tiếc rằng trời luôn phụ lòng người, ngày mà trên con phố tấp nập của kinh thành hoa lệ chàng nắm lấy cánh tay của nàng : "Hạ nhi, gả cho ta nhé !" Nàng ngại ngùng đáp được. Hôm ấy trời trong xanh, chim sơn ca hót vang khúc hát, chàng vui nàng hạnh phúc. Thì cũng chính hôm đó, thánh chỉ ban xuống, hoàng đế vốn có ý lập Tần vương  làm trữ quân nhưng sợ thái tử trẻ tuổi vây cánh chưa vững chắc nên đã ban hôn cho nàng và Tần vương. Có được nàng làm thê tử cũng là có được thế lực của thừa tướng Tần vương như vậy mai sau có thể thuận lợi làm chủ Đông cung.

Hôm nay trong phủ thừa tướng rực rỡ sắc đỏ, người đến chúc mừng rất đông, quà mừng đem đến để đầy cả một giang phòng, đến cả Hoàng hậu hôm nay cũng đặc biệt cho người đến tặng quà chúc mừng.

Di Giai nước mắt lưng chòng, cầm trên tay cây lược bằng gỗ chải tóc cho con gái hôm nay xuất giá. Trong lòng bà đứa con gái này là quý giá nhất, không có một bảo vật trên đời nào sánh bằng. An Hạ xoay người vùi mặt vào lòng mẫu thân mình nức nở : "Mẫu thân, con gái gả đi rồi sau này không thể hiếu thảo với người nữa." Di Giai đau lòng ôm lấy con gái nhỏ :" Con ngoan, nếu có uất ức gì cứ báo với mẫu thân, ta nhất định thay con trút giận. Hoàng hậu nương nương đã hứa với ta sẽ hết mực bảo vệ con." nói đoạn qua sang dặn dò Cẩn Mai : "Cẩn Mai từ nhỏ ngươi cùng Hạ nhi lớn lên tình như thủ túc bây giờ ngươi theo tiểu thư bồi giá nhất định phải thay ta chăm sóc tiểu thư thật tốt." Cẩn Mai nghe thấy vội quỳ xuống cung kính đáp : "Lão phân nhân người yên tâm, cho dù có chết nô tì cũng sẽ bảo vệ tiểu thư !"

Ngoài cửa một nô tì bước vào báo : "Lão phu nhân, tiểu thư đoàn rước dâu đã tới, đại nhân cho gọi tiểu thư ra." Di Giai đáp được rồi lấy tấm khăn voan màu đỏ đội lên cho con gái.

Từ hồi nhất bái rồi nhị bái vang lên, cứ như vậy hôm nay An Hạ tiểu thư ngày nào đã trở thành một vương phi. Ngồi trên kiệu hoa, mỗi một bước đi của người khiêng kiệu thì là một bước nàng cách xa mái nhà mà nàng đã lớn lên trong mười sáu năm qua. Từ bây giờ nàng đã có phu quân, có gia đình riêng cho mình, mỗi một chuyện nàng làm ra nàng phải tự mình lo liệu hậu quả không còn ai thay nàng dọn dẹp nữa.

Nàng sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, cha thương mẹ yêu, khi phụ thân qua đời thì có huynh trưởng hết mực chiều chuộng bảo vệ, có tình lang như ý. Bây giờ lại gả cho người đã bước một chân lên ngôi vị thái tử, tương lai nàng trở thành thái tử phi rồi sẽ tới hoàng hậu. Nữ tử trong thiên hạ ai nấy đều ngưỡng mộ nàng, chỉ là họ không biết rằng vinh hoa phú quý mà nàng hưởng được đổi bằng hạnh phúc của cả đời mình.

Kiệu hoa đi đến đâu người ta kéo nhau đến xem náo nhiệt nhiều đến đấy, ai ai cũng hết lòng mong ước bản thân, con gái mình sẽ được như nàng. Chỉ là họ không biết dưới lớp khăn voan đỏ thẳm tân nương áo đỏ rơi lệ thầm gọi tên tình lang.

"Ngọt ngào nào mà chẳng có đau thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro