Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần vương phủ

Một nô tỳ bước vào phòng, cất tiếng gọi người trên giường đang thiếp đi : "Vương phi dậy thôi." An Hạ trong cơn mơ màng nhẹ giọng trả lời : "Ta biết rồi."

"Nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng cho người."

"Ưm ngươi đi đi."

Khi đã nghe tiếng người bước đi An Hạ nhắm hờ mắt bỗng nhớ về đêm qua. Lúc người nọ vén chiếc khăn voan trên đầu nàng xuống vừa lúc ánh trăng vàng sáng chói rọi qua vào qua khung cửa sổ, bóng dáng ấy hiện hữu ngay tầm mắt nàng. Người nọ mắt phượng mày ngài dáng vẻ hiện lên thập phần cao quý, đôi mắt đen láy nhưng lại thâm sâu khó lường. Trong chốc lát nàng nhận biết rằng đời này nàng sẽ mãi mãi trong thể nằm trong đôi mắt đó.

Người ấy đăm đăm nhìn nàng, trong giây phút nàng không biết phải sao nữa, cả hai gần nhau như vậy, không biết rằng y sẽ làm gì nàng.

Cuối cùng, y không nhìn nàng nữa mà quay người đi về phía chiếc bàn. Trên bàn đặt hai cây nến đỏ rất to và dòng chữ song hỷ. Những giọt nến không ngừng rơi xuống, chúng giống như những giọt nước mắt màu đỏ máu. Trên bàn có hai ly rượu, y cầm một ly lên, ngửa cổ uống sạch một hơi. Sau đó, cầm lên ly còn lại đưa đến trước mặt nàng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng uống. Nàng run rẩy nhận lấy, nhăn mặt nhíu mày uống một hơi. Rượu mạnh, rất đắng và cay, khó mà nuốt vào cổ họng.

Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng đến, cả hai cũng phải làm chuyện mà phu thê nên làm.

Sau màn hoan ái, người ấy khoác áo rời đi bỏ lại nàng nằm đó với nỗi đau thương khó tả, người đó từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nói với nàng một lời nào, chỉ mang đến cho nàng sự đau đớn, thô bạo.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn đến nhường này.

Bất giác nàng thấy nhớ tới mẹ, nhớ tới những lời nói mà nàng được dạy trước khi xuất giá. Mẫu thân nàng nói người này từ đây về sau sẽ là trượng phu của nàng, nàng sống là người của y chết vẫn phải làm ma của y, phải thật tâm đối đãi với y. Đời này của nàng nhất định không được phụ người.

Mẫu thân của nàng còn nói rất nhiều, chỉ riêng người cho từng nói đến chuyện động phòng. Hóa ra động phòng là như thế này, nhưng nếu là người kia chắc rằng sẽ ôn nhu hơn vạn phần.

"Tiểu thư, ăn sáng thôi." Cẩn Mai đỡ nàng dậy, giúp nàng mang giày, rồi đỡ nàng tới bàn ăn sáng. Sau khi dùng bữa, Cẩn Mai giúp nàng lau mình, thay y phục, chải lại đầu tóc. Bây giờ khi tâm trạng đã được phần nào ổn định, nàng đã nhận ra trong phòng có dư một người đó là nô tỳ lúc sáng gọi nàng dậy. Khi đó còn trong cơn mơ hồ nàng cũng chẳng buồn để tâm người nọ là ai.

An Hạ đưa mắt nhìn người nọ hỏi : "Ngươi tên gì ?" Nghe thấy hỏi mình, người đấy cung kính đáp : "Nô tỳ là Vĩnh Tâm, từ bây giờ sẽ cùng với Cẩn Mai tỷ tỷ hầu hạ vương phi." An Hạ nhìn Vĩnh Tâm mỉm cười, có thêm một người bên cạnh cũng tốt, từ nhỏ tới lớn Cẩn Mai chỉ thân thiết với một mình nàng bây giờ có một người bầu bạn cũng không có gì xấu.

Lát sau có một vị bá bá đã lớn tuổi tới cung kính hành lễ với nàng, sau đó nói : " Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong, vương gia cũng đã ra xe chờ người." Đúng rồi, hôm nay nàng sẽ phải vào cung tạ ơn, tạ ơn vì đã ban cho nàng hôn sự mà kiếp này nàng chẳng hề mong muốn. Nàng chỉ đáp được rồi cùng Cẩn Mai rời đi, Cẩn Mai nói với nàng người đó là Trịnh quản gia, quản gia của Tần vương phủ.

Ngồi trên xe ngựa, Tần vương gia Ngụy Thiên cao cao tại thượng ngồi cạnh bên nàng, giống như đêm qua y vẫn không hề nói với nàng một lời nào, y cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái.

Hoàng cung

An Hạ và Ngụy Thiên vào bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng đặt tấu chương trên tay xuống nhìn hai người đang quỳ trước mắt nói một tiếng bình thân. Sau vài lời chúc mừng, hoàng thượng bảo còn có việc phải lo, cả hai hãy đến gặp hoàng hậu.

Khi hai bóng người một lớn một nhỏ đã khuất xa, vị quân vương nọ vẫn mãi nhìn theo, mỉm cười nói với công công bên cạnh : "Con bé thật giống với mẫu thân của nó."

An Hạ đi phía sau Ngụy Thiên, khoảng cách giữa cả hai bây giờ rất ngắn nhưng lại cảm thấy xa cách đến vạn phần. Ngụy Thiên cứ mãi đi về phía trước không hề quay đầu nhìn về sau, cũng giống như đêm qua vậy, khi y khoác áo rời đi cũng chẳng quay đầu lại. An Hạ theo thói qua đưa tay ra định nắm lấy, cánh tay trong khoảng không vô tận vội rút lại.

Người này không phải của nàng.

"Trung Kiên ca ca đợi muội với."

Một cô nương chạy theo một thiếu niên trên phố vẫy gọi, thiếu niên nọ nghe thấy tiếng gọi vội quay lại nắm lấy tay người kia. Nắm rất chặt như sợ rằng chỉ một giây buông tay người này sẽ biến mất.

An Hạ mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh đó, kể từ lần đó về sau, khi cùng nhau ra ngoài Trung Kiên ca ca luôn nắm chặt lấy tay nàng, luôn cố tình đi chậm lại để nàng có thể theo kịp.

Nếu như người trước mặt nàng là người đó, nhất định nàng sẽ nắm lấy.

Phượng Ngô cung

An Hạ và Ngụy Thiên cũng vào bái kiến Giai Kỳ hoàng hậu.

Giai Kỳ và Di Giai là tỷ muội kết nghĩa, thân nhau từ lúc nhỏ, mặc dù Giai Kỳ đã trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người nhưng đối với Di Giai trước sau luôn một tiếng tỷ tỷ. Những lần Di Giai được mời vào cung trò chuyện cùng hoàng hậu thường dắt con gái mình là An Hạ theo, hoàng hậu vì vậy cũng đặc biệt yêu quý nàng.

Hoàng hậu nương nương nhìn thấy nàng lập tức vui mừng buông lời khen ngợi, người còn đặc biệt dặn dò Ngụy Thiên phải đối xử với nàng thật tốt.

Khi sắc trời đã chuyển sang trưa, An Hạ và Ngụy Thiên từ biệt hoàng hậu rồi rời đi.

"Tần vương gia, Tần vương phi."

Người nọ một thân áo giáp, uy nghiêm hùng dũng cúi chào. Tim nàng bỗng chốc nhói lên một cách lạ thường, khóe môi rung rẫy :

"Tru... Trần tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro