Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thiên cười, chào một tiếng : "Trần tướng quân."

An Hạ đứng ngây người nhìn mãi bóng hình đó, bóng hình này luôn khắc sâu vào tâm trí của nàng như thể dù có nhắm mắt nàng vẫn họa được chân dung người.

Người này vẫn quen thuộc như thế đó, ánh mắt nhìn nàng vẫn thâm tình như vậy. Trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng nàng, mãi mãi chỉ là nàng mà thôi.

Lúc này đây, Ngụy Thiên nhìn hai con người một nam một nữ đứng đó, họ nhìn nhau thật thâm tình thật bi thương. Đời này có lẽ An Hạ sẽ không bao giờ nhìn y bằng ánh mắt đó. Bởi vì y hiểu rõ rằng nàng hận y hơn ai hết. Nếu như y không đứng đó biết chăng họ có thể ôm chằm lấy nhau. Giữa họ y là rào chắn lớn nhất, là y lôi họ ra khỏi hảo mộng về một mối lương duyên tuyệt đẹp.

"Hôm bổn vương đại hôn không thấy Trần tướng quân đây đến chúc mừng, không biết vì điều gì ?"

"Điện hạ thứ lỗi, hôm đó nhà thần có việc đột xuất không thể đến cùng người uống ly rượu mừng."

Việc đột xuất ? Ngụy Thiên vừa nghe là biết nói dối. Hôm đó y biết rõ là Trung Kiên đứng bên đường lặng lẽ nhìn vào Sở phủ, nhìn An Hạ bước lên kiệu hoa. Rồi lại lặng lẽ đi theo đoàn kiệu hoa đến vương phủ mới rời đi. Tất cả việc đó điều không thể qua mắt được Ngụy Thiên. Nhưng bản thân y cũng chỉ có thể giống như Trung Kiên vậy, lặng lẽ biết đến, lặng lẽ quên đi.

"Không sao cả. Ta cứ tưởng tướng quân đây không muốn đến hoặc là không nỡ đến."

Ngụy Thiên nhấn mạnh từng chữ một, vừa nói vừa liếc sang An Hạ vẫn đang đau thương nhìn tình lang. Câu nói của y như một nhát do đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Trung Kiên và An Hạ.

Đúng ! Y nói đúng lắm. Người ấy làm sao nỡ đến, càng không muốn đến. Chỉ có thể lặng lẽ ở nơi tối tăm, im lặng nhất của tiệc tân hôn náo nhiệt đau lòng tiễn người thương đoạn đường cuối cùng.

"Hôm trước không thể đến, nay lại trùng hợp gặp gỡ thần chúc người và vương phi có thể viên mãn hết kiếp này. Răng long đầu bạc."

"Đa tạ lời chúc của tướng quân. Hy vọng ta có thể được như lời tướng quân viên mãn hết kiếp."

Trung Kiên mượn cớ có việc phải đi không thể lỡ, tạm biệt Ngụy Thiên và An Hạ bước đi. Bỗng chốc người dừng lại, nói với Ngụy Thiên : "Còn nữa, phải đối tốt với nàng."

Nhìn theo bóng hình người nọ khuất xa, An Hạ vẫn đưa mắt nhìn theo. Lời nói của người vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Người thật tốt, trong lòng nàng người tốt hơn phu quân bên cạnh nàng rất nhiều. Bởi vì người đó mới là trượng phu mà nàng chọn, mới là người dù cho nàng đã cùng người khác thành phu thê vẫn mong nàng sống thật tốt, không hề trách nàng lỡ lời hẹn càng không hận nàng.

Nhưng dù cho lời chúc của người là thật thì sao ? Nàng có thể răng long đầu bạc cùng người khác thì sao. Không phải cùng người đó kiếp này của nàng mãi mãi chẳng thể có cái gọi là viên mãn.

"Người ta đi gọi, đừng nhìn nữa."

Ngụy Thiên nói rồi bước đi, cách xa vài bước y quay đầu lại mỉm cười nói nhỏ với nàng một câu : "Về nhà thôi."

Thời khắc đó, trận tuyết đầu mùa vừa lúc rơi xuống hòa với nụ cười đầu tiên của y dành cho nàng cứ tưởng đó chỉ là một sự trùng hợp thoáng qua. Nhưng mãi về sao nàng mới biết rằng, khoảng khắc ngắn ngủi đó vô tình in sâu vào tiềm thức nàng mãi về sao.

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, tuyết rơi ngoài trời không có dấu hiệu dừng lại mỗi lúc một dày hơn. Trong phòng, Ngụy Thiên vừa cho đốt thêm một lò sưởi than, tổng cộng đã có năm lò sưởi than được đặt trong phòng. Bình thường một phòng chỉ cần hai đến ba lò sưởi là đủ nhưng An Hạ sợ lạnh nhất Cẩn Mai đã khoác cho nàng chiếc áo choàng bằng lông thật dày. Nhưng đôi tay nàng vẫn toát ra hơi lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đã lạnh tới ửng đỏ.

Ngụy Thiên đang làm việc gì đó, An Hạ cũng không biết là chuyện gì cũng không muốn hỏi là việc gì.

An Hạ chán nản việc ngồi không mài mực nên đổi sang nhìn khắp phòng. Trong phòng Ngụy Thiên mọi thứ được bày trí đơn giản nhưng nàng biết được rằng chúng điều hết sức quý giá. Phòng của y đặc biệt luôn ngăn nắp, sạch sẽ không hề dính một hạt bụi nào giống như con người y vậy không thể chịu được trong mắt có một hạt bụi.

Lần đầu đến đây, nàng rất thích nó bởi vì nơi đây có rất nhiều sách, nàng từ nhỏ lại rất thích đọc sách. Nhưng Ngụy Thiên lại không cho nàng động vào bất cứ cuốn sách nào còn bảo nàng có đọc cũng không thể hiểu được. Nàng nghe xong ngay tức khắc một tia giận nổi lên trong đầu nàng. Từ nhỏ bản thân nàng luôn cố gắng học giỏi, ép buộc bản thân phải học được nhiều thứ càng phải giỏi nhiều thứ. Bởi vì nàng ghét nhất người khác coi thường nàng. Ngụy Thiên vừa hay động vào giới hạn của nàng, làm nàng ghét y thêm một bậc.

Ánh mắt nàng dừng lại trên cây đàn tranh đặt ở góc phòng. Màu của đàn đã phai đi nhiều, dây đàn cũng đã cũ đi. Có lẽ đàn đã được dùng từ rất lâu về trước.

Lúc nhỏ An Hạ thấy cũng nhìn thấy một cây đàn tranh trong phòng mẫu thân mình. Nàng vừa nhìn liền thích, chạy đi xin mẹ cho nàng học đàn. Mẹ nàng rất vui vẻ mời thầy dạy đàn về.

Nàng có thiên phú về âm nhạc rất cao, học rất nhanh và giỏi được nhiều loại đàn. Nhưng một điều cấm kị rằng, nàng không được học đàn tranh.

Nàng được nghe mẹ đàn rất nhiều lần, tiếng đàn lúc nào cũng văng vẳng bên tai nàng đến tận hôm sao. Hoàng hậu nương nương thường bảo trong kinh thành này nói về gảy nàng mẹ nàng chịu làm nhị thì không ai dám làm đại. Nàng cũng thấy rất đúng, nhưng vì cớ gì nàng lại không được học đàn tranh ?

Lúc đó nàng thắc mắc đi hỏi mẹ, mẹ nàng chỉ xoa đầu nàng bảo :

"Đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro