Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ đi tới, đưa tay gảy một sợi dây đàn. Nhưng đàn tranh không giống với những loại đàn khác, nàng cũng chưa xem thử độ căng của dây đàn. An Hạ từ nhỏ học vô số loại đàn, đàn ra bao nhiêu khúc nhạc hay.

Nhưng hôm nay, nàng chẳng ngờ được dây đàn nàng vừa chạm vào lại đứt. Lần đầu tiên trong đời mình nàng làm cho dây đàn đứt.

An Hạ theo phản xạ kêu lên một tiếng, Ngụy Thiên nghe thấy liền đặt cuốn sách trên tay mình xuống. Nhìn thấy những gì hiện ra trước mặt mình, y lập tức ngồi xuống xem cây đàn của mình không khỏi tức giận với người vừa làm hư món đồ quý.

"Đúng là không thể làm gì ra hồn mà."

An Hạ đứng dậy rưng rưng nước mắt nhìn y, nàng cảm nhận được một cơn đau rát từ ngón tay của mình. Ban nãy dây đàn đứt đã cùng lúc làm tay nàng bị thương, nàng đem ngón tay giấu vào trong tay áo.

Từ lúc nàng bắt đầu học đàn cho đến nay chưa bao giờ nàng làm đứt một sợi dây đàn nào cả.

Hóa ra tiếng dây đàn đứt là như thế này ?

Dây đàn đứt luôn phát ra một thứ tiếng thê lương đến bất tận. Bởi vì chúng đều không cam tâm. Không cam tâm cho số phận của thân vì sao kết thúc sớm đến vậy. Cuộc đời của chúng từ khi được tạo thành vào trong tay của biết bao nhiêu nhân tài âm lực, gảy nên biết bao khúc hát tuyệt hảo. Rõ ràng chúng có thể tiếp tục cuộc đời làm vui lòng người. Nhưng khi phải xấu số rơi vào tay một người như nàng chúng phải kết thúc số phận vàng son của mình.

Sống một đời cao quý đến cuối cùng lặng lẽ chết đi, có ai mà không cam tâm chứ ?

An Hạ mỉm cười, người trước mắt nàng đây là phu quân còn nàng. Nhưng đôi mắt y lúc này chỉ quan tâm đến đồ của mình bị người khác làm hỏng. Vẫn không hề thử hỏi xem nàng có làm sao không trong khi nàng mới là thê tử của y.

Thật nực cười mà. Nàng sống 16 năm là cành vàng lá ngọc, người người đều ngưỡng mộ nàng, nịnh bợ nàng. Để rồi hôm nay bản thân nàng còn không bằng một cây đàn.

"Điện hạ, xin lỗi vì làm hư đồ của người."

Đàn là nàng làm hư, nàng diễn nhiên sẽ xin lỗi. Nhưng việc nàng vô dụng trong mắt y nàng nhất định sẽ không cam tâm.

"Chỉ là ta từ nhỏ học được vô số loại đàn duy chỉ có đàn tranh là chưa được thử qua. Hôm nay được nhìn thấy vốn định thử xem bản thân có thích hợp với nó hay không. Nhưng thế gian này có biết bao loại đàn, ta cũng không thể nào hợp với tất cả. Cũng giống như thế gian có biết bao người, có người sinh ra là dành cho ta, và có những người đời này đã định là không dành cho ta."

"Vĩnh Tâm chúng ta đi."

An Hạ nói xong lập tức quay người rời đi, Vĩnh Tâm nghe thấy tiếng gọi giật mình vội chạy theo chủ nhân. Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Thiên cười khổ mà lắc đầu.

Cẩn Mai nhìn thấy An Hạ trở về liền lập tức chạy tới đỡ, trên tay áo của An Hạ thấp thoáng có vệt máu Cẩn Mai liền giật mình cầm lấy tay nàng hỏi : "Tiểu thư người bị làm sao vậy." An Hạ cười đáp : "Không sao, chỉ là lỡ tay làm đứt dây đàn, đàn bị hỏng thì ta cũng bị thương."

Cẩn Mai thấy lại càng khó hiểu, tiểu thư nhà mình vốn dĩ thông thạo cầm phổ làm sao có thể làm đứt dây đàn được. Nếu như thật sự là nàng làm đứt thì tại sao không lập tức cầm máu, máu từ tay nàng chảy ra đã làm tay áo dính đầy vệt đỏ rồi.

"Máu đã ra nhiều chừng này rồi, Vĩnh Tâm cô hầu hạ tiểu thư kiểu gì vậy ?"

"Lúc nãy vương gia rất tức giận, vương phi lập tức kéo ta về. Muội còn chưa kịp nhìn thấy vương phi bị thương."

Tức giận ? Tiểu thư nhà mình bị thương  mà tên đó lại tức giận. Lúc này Cẩn Mai mới là người phải tức giận đây. Cẩn Mai từ nhỏ đã hầu hạ nàng, hai người cùng nhau lớn lên, Cẩn Mai cũng chỉ hầu hạ một mình nàng, trừ nàng ra thì Cẩn Mai không nghe lời ai cả. Chỉ cần là việc liên quan tới nàng, dù là có đối diện với hoàng đề Cẩn Mai cũng không sợ.

Cẩn Mai giúp An Hạ thoa thuốc lên chỗ bị thương và thay một bộ y phục khác. Nhưng miệng vẫn không quên trách móc người nọ.

"Tần vương gì đó chứ, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã mắc chứng thiếu máu ở trong phủ máu của tiểu thư là đều cấm kị, một trăm cây đàn của hắn cũng không đền được đâu."

An Hạ nghe thấy chỉ mỉm cười xoa đầu Cẩn Mai, người của nàng bản thân nàng hiểu hơn ai hết, huống chi Cẩn Mai cũng nàng lớn lên thân như tỷ muội ruột.

Một lúc sau, có một nô tỳ bước vào nói với nàng

"Vương phi, Nam Bình quận chúa tới."

"Mời tỷ ấy vào."

Nàng nghe thấy tên người đó lập tức vui mừng, nhưng vẫn không quên quay sang nói với Vĩnh Tâm

"Vĩnh Tâm em tới nhà bếp lấy một ít bánh quế hoa đến đây."

"Vâng ạ."

Nghe tên người ấy tới nàng lập tức thập phần vui mừng.

Nam Bình quận chúa Tạ Nguyệt Hi là con gái của Nam Bình vương, người ấy còn là tỷ muội tốt nhất với nàng. Từ nhỏ tới lớn, có biết bao thiên kim muốn kết bạn với nàng nhưng họ thân thiết với nàng là vì nàng mang họ Sở. Có khi họ vốn chẳng muốn chơi với nàng nhưng phụ mẫu của họ muốn họ có quan hệ tốt với nàng. Tất cả đều vì gia thế, vì quyền lực mà đối tốt với nàng.

Duy chỉ có Nguyệt Hi là thật sự tốt với nàng, những gì nàng thích nhưng không thể làm được Nguyệt Hi sẽ giúp nàng. Cô ấy từ nhỏ có thể học cưỡi ngựa, bắn cung những gì cô ấy thích phụ thân của người đều đồng ý. Trong lòng nàng Nguyệt Hi là một nữ tử hán mà nàng ngưỡng mộ nhất. Cô ấy có thể sống theo cách cô ấy muốn, trưởng thành theo cách bản thân yêu thích.

Còn nàng từ nhỏ đã phải học kiềm nén, bản thân lúc nào cũng phải là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, một khắc cũng không được phép buông thả bản thân. Mệnh của nàng từ lúc sinh ra định không thể do nàng quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro