Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ uống trà đi." An Hạ rót tách trà đưa về phía Nguyệt Hi, tiện tay nhận lấy đĩa bánh huế hoa từ tay Vĩnh Tâm đưa tới : "Bánh huế hoa tỷ thích ăn nhất đây."

Nguyệt Hi cắn một miếng bánh mỉm cười nhìn nàng : "Vẫn là Hạ Hạ hiểu ta, nhưng bánh ở đây không ngon bằng muội làm."

"Hôm khác ta lại làm cho tỷ."

Cả hai quen biết nhau nhiều năm như thế, trước giờ luôn tỷ muội tình thâm. Hôm nay gặp lại, có người đã mang thân phận khác nhưng không sao tiếng tỷ muội vẫn không hề dứt.

Đối với An Hạ gặp được Nguyệt Hi là điều tốt nhất trong kiếp này của nàng. Ở cạnh người, vui thì cười, buồn thì khóc không cần giả vờ cũng chẳng cần kiềm nén. Bây giờ khi nàng đã mang một danh một vương phi cao quý thì Nguyệt Hi với nàng vẫn chưa hề có ngăn cách thứ phận.

Nguyệt Hi ăn hết một cái bánh quế hoa thì quay sang hỏi nàng : "Sao rồi, muội sống ở đây vẫn tốt chứ ?"

"Vẫn tốt. Còn tỷ sao đến đây." An Hạ đặt tách trà xuống trả lời.

"Thiên hạ này, Tạ Nguyệt Hi ta muốn đến đâu liền đến."

Vẫn là tính cách này. Nữ nhi không sợ trời không sợ đất thì chỉ có thiên kim của Nam Bình vương mà thôi.

Mẫu thân của Tạ Nguyệt Hi là trưởng công chúa hoàng muội của hoàng đế, Nguyệt Hi được tính là biểu muội của Tần vương. Còn nàng xét theo vai vế thì là biểu tẩu của người.

Thế nên Tần vương phủ này Nguyệt Hi muốn đến cũng không ai có thể ngăn.

Nguyệt Hi nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài : "Ba ngày sau, Trịnh Tố Tâm sẽ vào phủ."

An Hạ : "Cô ta cùng lắm chỉ là một phu nhân, Trịnh gia và Sở gia một trời một vực. Muội sợ cô ta à ?"

Nguyệt Hi vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng, ánh mắt nhìn nàng lại có một tia lo lắng. Cô là đứa con của hoàng gia, mẹ cô là trưởng công chúa hơn ai hết cô hiểu rõ một điều.

Người càng không có gia thế, không có địa vị sẽ là người có nhiều mưu mô nhất. Những người không còn gì để mất thì sẽ càng không điều gì.

Còn An Hạ thì khác, nàng có quá nhiều thứ. Gia thế, quyền lực, vinh quang của gia tộc, đứng ở nơi càng cao thì càng dễ hoảng sợ bởi cơn gió nhỏ. Từ bước đi của nàng là cả một sự vinh nhục trăm đời của hai nhà Sở - Từ.

Trời đã về khuya, bên trong tẩm điện vủa vương phi cao quý của Tần vương phủ lại cảm thấy trống vắng dường nào. Bên ngoài nhìn vào Sở An Hạ nàng cao ngạo như con khổng tước, nhưng nàng sống ở nên rộng lớn xa hoa như vậy là càng cảm thấy cô đơn.

Bên nàng không phải Cẩn Mai thì là Vĩnh Tâm, còn lại nàng không có gì hết, chỉ là một con khổng tước đơn độc.

Giật mình trong đêm khuya, vốn định gọi một tiếng Cẩn Mai, nhưng lời tới đầu lưỡi lại đổi thành : "Có ai không ?"

"Tiểu thư, là nô tỳ."

Đáp lại lời nàng trong đêm tối vẫn chỉ là giọng lo lắng của Cẩn Mai, ngoài ra chẳng còn ai.

Hôm nay, là ngày Trịnh phu nhân Trịnh Tố Tâm vào phủ, vương gia tất nhiên sẽ ở chỗ người ấy. Còn nàng đêm khuya tỉnh giấc bên gối lại không còn lấy một hơi ấm.

Cẩn Mai : "Tiểu thư người làm sao vậy ?"

An Hạ : "Ta không sao."

Nàng xoa đầu Cẩn Mai, trong vương phủ này chỉ có nó là người thân duy nhất của nàng.

An Hạ : "Cẩn Mai, sau này tiểu thư dù phải giữ em cả đời bên cạnh cũng không gả em cho người em không yêu."

Nhất định, nàng nhất định không để Cẩn Mai rơi vào hoàn cảnh giống nàng. Nữ tử trong thiên hạ này sợ nhất là trượng phu không yêu thương, lúc trước nàng nhìn thấy những phi tần trong cung bị thất sủng cảm thấy họ rất đáng thương. Nhưng bây giờ, nàng so với họ cũng có khác gì nhau.

Cẩn Mai : "Muội sẽ không gả đi đâu, muội sẽ ở bên tiểu thư, hầu hạ tiểu thư cả đời."

An Hạ : "Được. Ngủ đi !"

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, Vĩnh Tâm khoác thêm cho chủ nhân của mình một lớp áo.

Cẩn Mai hôm nay không được vui vẻ, trên đôi mắt hiện lên vài tia oán trách.

Cẩn Mai : "Tiểu thư, Trịnh phu nhân đã đến nãy giờ vẫn đang đợi người."

An Hạ cài thêm trâm hoa lên tóc, cười nhẹ nhàng nói : "Lần đầu tiên đến thỉnh an đợi thêm chút cũng không sao."

Vĩnh Tâm : "Trịnh phu nhân là từ nhỏ lớn lên cùng điện hạ tình nghĩa sâu đậm, vương phi làm vậy chỉ e vương gia sẽ không vui."

An Hạ không quan tâm đến sự e ngại của Vĩnh Tâm, cử chỉ vẫn bình thản không vội vàng : " Cô ấy là do vương gia chọn, Sở An Hạ ta là do hoàng thượng cùng hoàng hậu chọn. Trịnh phu nhân cũng điện hạ tình nghĩa sâu đậm. Trùng hợp Sở gia ta cùng Đế - Hậu cũng có tình nghĩa nhiều năm."

"Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro