Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ cùng Vĩnh Tâm lên nhà chính, ngồi ở vị trí cao nhất, nàng cho mời Trịnh Tố Tâm bước vào.

Chỉ thấy một cô nương mặc y phục màu hồng búi tóc tinh xảo bước vào. Nàng ta dáng người mảnh mai, yếu đuối, mang đến cho người đối diện cảm giác yểu điệu thục nữ. Nhưng so về nhan sắc chỉ dừng lại ở nét xinh đẹp, mỏng manh của khuê các bình thường.

Trịnh Tố Tâm sau khi đã hướng An Hạ mà thỉnh an thì nhận lấy tách trà từ tỳ nữ bên cạnh, Tố Tâm quỳ xuống danh lên An Hạ. An Hạ nhận lấy tách trà từ nàng ta chỉ uống một ngụm nhỏ rồi lại nói : "Trịnh muội muội không cần câu nệ tiểu tiết, ban ngồi."

Nô tỳ bên cạnh đỡ lấy chủ tử của mình ngồi ở một cái ghế phía dưới bên trái của An Hạ. Trịnh Tố Tâm ngồi bên dưới, hướng mắt nhìn lên phía vương phi đang ngồi trên cao. Nếu ban nãy khi Tố Tâm bước vào, Vĩnh Tâm nhìn thấy nàng ra liền thở ra một hơi nhẹ nhõng. Thì bây giờ Phỉ Vân - nô tỳ của Tố Tâm lại cảm thấy lo sợ trong lòng.

Nếu như Tố Tâm hôm nay xuất hiện trang điểm xinh đẹp y phục nổi bậc, thì ngược lại An Hạ chỉ đơn giản vận một y phục màu xanh lam búi tóc đơn giản. Trên đầu cũng không điểm nhiều trâm hoa hay trang sức. Nhưng tất cả những điều bình thường đó lại đem lại cho người khác một cảm giác thanh tao, nhã nhặng.

Tố Tâm nhìn lại bản thân mình, sáng hôm nay nhìn trong gương còn cảm thán mình xinh đẹp biết bao. Vậy mà hiện tại đối diện với An Hạ lại tưởng như bộ y phục rực rỡ cùng trang sức tinh xảo trên người mình thô tục biết bao. Hoặc có lẽ dòng máu sĩ tộc chảy trong người của An Hạ đã hòa vào diện mạo của nàng, khiến cho nàng dù trong bộ dạng giản dị bao nhiêu cũng không che hết đi cái cao quý.

Lúc này, bỗng nhiên Ngụy Thiên từ ngoài cửa bước vào theo sau là thuộc hạ thân cận của y Từ Lâm.

An Hạ và Tố Tâm đều đồng loạt đứng dậy cúi người hành lễ với Ngụy Thiên. Ngụy Thiên lướt qua An Hạ đi tới đỡ tay Tố Tâm đứng dậy rồi bước lên ngồi ở ghế cao nhất. Vĩnh Tâm đỡ An Hạ dậy, nàng không tỏ ra chút biểu cảm gì trong lòng cũng không khó chịu cứ như xem đây là chuyện bình thường. An Hạ đi tới ngồi ở ghế cao bên cạnh Ngụy Thiên.

Tố Tâm ban nãy có một giây được hống hách bây giờ chỉ còn là uất ức mà ngồi vào ghế bên dưới như cũ. Ngụy Thiên quay sang nói với An Hạ :

"Tố Tâm bình thường thân thế yếu ớt Vương phi sẽ không ngại để nàng ta miễn thỉnh an."

"Thiếp buổi sáng thường hay dậy muộn nếu Trịnh muội muội đến thỉnh an mỗi ngày thì chỉ phiền muội muội đợi. Chút lễ nghi tầm thường này nếu có thể bỏ cứ bỏ đi vậy."

Khác với dự liệu ban đầu của Ngụy Thiên, An Hạ không từ chối hay tức giận mà còn như rất hài lòng mà đồng ý. Thỉnh an hằng ngày nói quan trọng không quan trọng như cũng không thể xem thường. Bởi nó còn có một ý nghĩa ngầm là thể hiện quyền quy của một chính thất ngày ngày nhận thỉnh an của tiểu thiếp. Vậy mà An Hạ lại nhẹ nhàng nói một câu coi đây là lễ nghi tầm thường.

Ngụy Thiên có chút bất ngờ hỏi nàng : "Vương phi không có ý kiến gì sao ?"

An Hạ vẫn thản nhiên uống một ngụm trà rồi trả lời : "Thiếp chỉ là một người không hiểu quy tắc cảm thấy những lễ nghi rườm rà kia cũng không có ý gì. Quan trọng là tỷ muội trong phủ cùng nhau chung sống hòa hợp là được. Vương gia nói xem thần thiếp nghĩ như vậy có đúng không."

"Nếu như Vương phi đã suy nghĩ thấu tình đạt lý như vậy thì ta rất vui." Ngụy Thiên hiện tại đã hoàn toàn đờ người ngạc nhiên. Từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất có loại người nào mang tâm tư gì mà y chưa tình nhìn qua. Tuy vậy, riêng An Hạ y tưởng như mình đã dễ dàng nhìn thấu nàng nhưng thật ra lại chưa tình nhìn thấy bất cứ tâm tư gì của nàng.

Tố Tâm lúc này biết bản thân không thể im lặng được nữa mà lên tiếng : "Vương gia không cần lo lắng Tố Tâm từ nhỏ thân thể đã yếu cũng không thể ngày nào cũng trốn trong điện được. Nếu như có thể đến thỉnh an trò chuyện cùng Vương phi như vậy cũng rất tốt."

Nàng ban đầu vốn tưởng An Hạ sẽ tức giận mà cùng Ngụy Thiên nên muốn im lặng làm ngư ông đắc lợi. Nhưng con người An Hạ lại không đơn giản như Tố Tâm nàng tưởng. An Hạ là ai chứ ? Sinh ra trong Sở gia từ nhỏ một người như nàng ấy đã phải học bao nhiêu giáo huấn khắc nghiệt vậy mà hôm nay tự nhận bản thân mình không hiểu lễ nghĩa. Vậy chẳng phải ngầm nói nàng không hiểu lễ nghĩa sao ?

Ngụy Thiên bây giờ chỉ có thể theo lời của Tố Tâm mà đồng ý : "Nếu nàng đã nói như vậy thì cứ như vậy đi."

An Hạ dùng khăn tay lau miệng nhưng dưới tấm vải lụa kia lại nở một nụ cười. Nàng không giống như Tố Tâm vì tình mà bước vào vương phủ này. An Hạ nàng hoặc là không ngồi vị trí Tần Vương phi hoặc là ngồi cho thật vững cho dù trước gió lớn cũng không hề lung lay.

An Hạ đứng dậy cuối người hành lễ với Ngụy Thiên rồi nói : "Nếu như Vương gia và Trịnh muội muội đã nói như vậy rồi thì thiếp không ý kiến gì. Hôm nay thần thiếp cũng mệt rồi. Thiếp xin cáo lui."

An Hạ ngẩn cao đầu bước ra ngồi, đi ngang qua Tố Tâm cũng không hề liết nhìn về một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro